9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..sáng rồi sao"

Cậu cảm giác có gì đó rất ấm áp đang bao trọn lấy cơ thể mình,hắn ôm trọn cậu ngủ say sưa đã rất lâu rồi.

Cậu lấy tay đẩy hắn ra nhưng không được,hắn ôm chặt quá.

"Cha già này thả ra coi"

"Ưmm..bé con đang làm gì vậy hả"

"Bé con cái gì mà bé con,thả ra mau"

Cậu cuối cùng cũng thoát ra được vừa ngồi bật dậy thì chỉ muốn hét toáng lên.

"Aaa..đ.đau quá"

"Bé con sao thế"

Cơ thể không một mảnh vải che thân lộ ra hết,cậu kéo chăn lại che thân mình.

"T-tất cả là tại anh hết"

"Bé con đau sao,để tôi bôi thuốc cho"

Hắn ngồi dậy nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu hất ra.

"Anh đừng nói là bôi vô chỗ đ-đó nha"

"Đúng rồi"

"Anh đi làm đi lẹ lên"

"Nhưng sao tôi để bé con đau được"

"Thôi khỏi,không phải tại anh tôi mới ra thế này sao"

Trên người cậu toàn dấu hôn của hắn,nếu đi làm cậu cũng không đi nổi nữa rồi.

Hắn đi tắm thay đồ để chuẩn bị đi làm.

Hắn tắm rửa xong thì đi ra ngồi kế bên cậu.

"Anh đi làm nhé bé con"

Cậu không nói gì thay vào đó là liếc hắn cháy cả mắt,hắn phì cười nhìn cậu rồi cũng vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Hắn đi rồi thì cậu cũng đi tắm.

____

"Ủa hôm nay anh ấy không đi làm sao?"

Seungkwan ở đây đang thắc mắc về người anh của mình,Seungkwan bấm máy gọi ai đó.

"Anh hôm nay không đi làm ạ"

"Ừm,tại anh bị cảm nên nghỉ một ngày thôi"

"Cảm sao ạ,thế anh mau chóng khỏe lại nhe ạ"

"Ừm,cảm ơn em"

Seungkwan cúp máy và bắt đầu làm việc của mình,sooji bên đây thì cười khẩy một cái không biết là có ý gì.

___

Đến giờ ăn trưa hắn gọi điện cho cậu.

"Bé con đã ăn gì chưa nào"

"..."

"Bé con ơi"

"Ăn rồi"

"Tôi tranh thủ gọi cho em nè"

"Không cần đâu,anh đi ăn trưa đi"

"Nhớ bé con quá"

"Bớt nói xàm lại"

"Huhu em làm tổn thương tôi"

"Thế tôi đi ăn trưa nhé tạm biệt bé con"

"..."

*tút tút*
Cúp máy hắn đi xuống và ăn trưa.

Hắn đang ngồi ăn cơm thì có người con gái đi lại ngồi kế bên mình,chẳng ai khác ngoài sooji cả.

Hắn ngồi né sang một bên để khoảng cách giữa sooji và hắn xa ra.

"Em thấy anh ăn trưa trễ quá,như thế không tốt cho sức khỏe đâu ạ"

"Cô quản sao?"

Sooji bên cạnh lên tiếng với giọng nói giả vờ ngọt ngào không lọt tai nổi,Hắn ghét phải bị ai đó quản lý mình một cách vô lý,chỉ trừ người hắn yêu mới được quản lý hắn thôi.

"E-em chỉ muốn quan tâm đồng nghiệp thôi ạ"

Hắn mặt kệ sooji mà ăn nốt phần cơm của mình.

___

Cậu bên đây thì chán nản chả muốn làm gì,cơ thể âm ỉ đau nhức,trong lòng cứ nghĩ đến hắn mãi.

"Sao mình cứ nghĩ đến cha già chết tiệt kia chứ"

Đang nằm mơ hồ thì có tin nhắn tới.

-bé con đang làm gì thế?

Cậu chẳng nhắn với hắn câu nào mà im lặng.

-bé con à,chả lời tôi đi T-T.

-chả lời anh rồi đấy,tôi đang làm thinh mà.

-bé con đã đỡ đau chưa.

-anh làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó nữa.

-chỉ muốn hỏi han bé con thôi,mà bé con la anh.

-thôi đi,trẻ trâu quá.

-đến giờ làm rồi,bye bé nhé.

"Ừ đi luôn đi.

Cậu tắt điện thoại để qua một bên mà chìm vào giấc ngủ.

___

Cậu đang ngủ thì có chuông điện thoại reo lên,cậu nghĩ là hắn gọi nhưng không phải mà là một số lạ.

"Alo ai vậy ạ"

"Soonhoon anh đây,em quên rồi sao"

"Biến đi"

Cậu tắt máy vứt sang một bên,cậu không ngờ đó lại là soonhoon tiếng gọi từ số máy đó liên tục gọi cho cậu không khi nào là ngưng lại,cậu ôm lấy tai mình mà thu người lại vẻ lo lắng sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cậu.

Cậu cầm điện thoại lên chặn số máy vừa rồi,cậu ngồi dựa vào bức tường mà suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại có số điện thoại này của cậu chứ,thật quái lạ.

Tiếng điện thoại một lần nữa reo lên cậu lo sợ nhìn tên người đó là ai thì ra là hắn thì cậu ôm tim thở phào nhẹ nhõm.

"A-alo,anh gọi làm gì t-thế"

"Sao giọng bé con sợ hãi vậy,có chuyện gì sao"

"L-làm gì có chứ,không có chuyện gì"

"Thật?,nếu có gì thì bé con cứ nói,tôi sẽ nghe mà"

"Mà anh gọi có chuyện gì"

"Nhớ bé con nên gọi xem bé con đang làm gì thôi"

"Thế thôi bye bé con nha"

*tút tút*

Thật là cậu không hiểu hắn bị làm sao luôn á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan