crazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết gì không nhỉ?
tớ lại thấy mình phát điên lên rồi, thật không muốn nghĩ đến.
tớ lại nghĩ mình phát điên lên rồi, đúng là có điều gì không ổn?
bạn tớ bảo buồn,
cảm thấy may mắn quá, vì y còn buồn được,
không có ý gì cả, tớ chỉ ước tớ bây giờ có thể buồn được một lúc.
viết những dòng này mà đầu đương giựt bưng bưng, tay chân bủn rủn. tự dưng thấy bên trong bản thân mình đáng sợ quá, đáng sợ quá.
sợ lắm một ngày sẽ bị nuốt chửng,
sợ lắm một ngày tớ kích động,
sợ lắm một ngày tớ lại phát điên lên lần nữa,

sau này tớ sẽ bảo với bạn bè, rằng, tớ chẳng sợ gì cả. cũng như chẳng còn có thể sợ gì cả.
chỉ sợ ở với bản thân thôi.
vì sợ bản thân tớ quá thôi.
tớ làm tớ đau vãi lồn, có thể tớ cảm thấy thế.
đợi, tớ chọn cho mình một góc trong phòng.
đợi với một kết quả nào đó. nào đó không đủ sức để mường tượng.
nhưng tớ chỉ thấy những đường máu đỏ nổi lên trên da tớ thôi, còn thấy đau hơn nữa?
không hiểu, vẫn không hiểu.

bạn tớ bảo ước gì có thể quay ngược thời gian.
tớ thì ước gì có thể quay ngược lại những ngày tớ đều chọn cho mình một góc trong phòng và ngồi xuống.
ngồi chung, đợi chung, đợi một lần nữa. ...
giá như được thế, thì tớ tin hôm nay tớ sẽ không đợi nữa đâu.
giá như được thế, thì tớ tin hôm nay tớ sẽ không nấc lên từng hồi để viết những dòng này.
giá như được thế, thì tớ tin hôm nay tớ sẽ không như chú cá, ngay cả việc thở trên bờ cũng chật vật, tại sao lại khó chết đi được.
giá như được thế,
.
này, tớ sẽ kể cho các cậu nghe từng ngày tớ đều quằn quại thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro