For Mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa. Trời nắng gắt.

Tôi vừa đi học về. Uể oải vứt chiếc balo màu đỏ đun sang một bên, tôi cất tiếng chào bố mẹ.

- Con chào bố, mẹ.

-  Về rồi đấy à? Rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi con. - mẹ tôi tươi cười bảo

Tôi không đáp, chỉ chậm rãi lê chân về phòng. Tôi ngả người nằm phịch luôn xuống chiếc giường cũ rộng 1m2 làm bằng gỗ ép. Bộ ga giường hình stitch mẹ mới thay còn thơm mùi nước xả. Thật dễ chịu và sảng khoái- tôi tự nghĩ thầm. Lúc này tôi chả muốn ăn uống gì, chỉ cần được nằm thế là sướng.

Một lúc sau tôi nghe có tiếng bước chân tiến về phía phòng mình, tôi đoán là mẹ. Chắc vì đợi tôi lâu quá nên mẹ lên gọi. Nhẹ nhàng đẩy cửa, mẹ tôi tiến vào nhắc nhở tôi thay quần áo để xuống ăn cơm.

- Con chả muốn ăn đâu. Mẹ cứ ăn trước đi - tôi nói

- Không ăn thì phải bảo trước chứ. Lần sau mẹ ăn luôn chứ chẳng đợi mày nữa- mẹ tôi đáp

Tôi chẳng để ý đến sắc mặt me lúc đó, chỉ thấy trong giọng nói của mẹ có chứa sự thất vọng nhưng lúc đó tôi cũng chẳng để tâm lắm. Rồi nhiều lần như thế lại diễn ra, lúc nào mẹ tôi cũng chỉ nói một câu nói cũ:"Lần sau mẹ ăn luôn chứ chẳng đợi mày nữa". khi tôi bỏ bữa. Nhưng đặc biệt ở chỗ chẳng lần nào mẹ tôi làm như lời mẹ từng nói, lúc nào mẹ cũng luôn đợi tôi về cùng ăn cơm. Có một lần tôi thắc mắc về lý do tại sao mẹ chẳng bao giờ ăn trước như lời mẹ nói. Mẹ tôi chỉ đáp "Vì đó là bữa cơm gia đình". Từ nhỏ mẹ tôi đã thường phải ăn một mình vì ông bà tôi thường đi làm xa về muộn nên đối với mẹ tôi bữa cơm gia đình- khi tất cả mọi thành viên trong gia đình về cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm thật sự là điều đáng quý. Từ sau lần đó tôi chẳng bao giờ bỏ bữa và luôn cố gắng ngồi ăn cơm đầy đủ với mẹ.

Tôi thấy thất vọng vì bản thân vì bao lâu nay đã ít quan tâm mẹ

Tôi thấy cả hạnh phúc vì mẹ vẫn luôn chờ đợi tôi.

Tôi thấy bản thân mình thật may mắn vì luôn có người chờ đợi tôi trở về sau những bộn bề cuộc sống. Tôi càng thêm trân quý những bữa cơm gia đình. 

Cảm ơn mẹ vì tất cả.

Hỡi những đứa con, hãy trở về để cùng ăn những bữa cơm gia đình ngay khi còn có thể.

Zenny Trương

Sơn La, ngày 30 tháng 1 năm 2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro