Những Ngày Đầu Hạ ( Về Thầy Cô Mà Tôi Yêu Thương )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối năm lớp 9 là những ngày đọng lại nhiều cảm xúc nhất – đối với một con bé mới chỉ học lớp 10 như tôi. Tôi quay cuồng với chồng sách ôn tập dày cộm và vài tập đề thi đủ khó đủ dễ, đôi khi chúng thật sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Khi mà tiếng ve râm ran trong bụi lá, tiếng chuông của xe bán kem kêu khắp các ngõ, từng lớp học sinh đã có sẵn kế hoạch cho kì nghỉ hè thì chúng tôi lại đeo cặp đến trường như mọi ngày, chỉ khác là chúng tôi bước vào giai đoạn ôn luyện hết sức căng thẳng mà nhà trường gọi là " Học phụ đạo " để mà " Thi chuyển cấp ". Ừ, không sai, tôi của năm ấy - quần xanh, áo trắng, khăn quàng đỏ trên vai, mang bên mình cả một hành trang lớn bước vào cấp 3, giơ bàn tay che tia nắng khẽ lướt qua mắt cảm thán thời gian thật sự trôi quá nhanh...

Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian ấy đôi khi vài ngày sẽ có mưa bay. Tôi thật sự không thích mưa cho lắm nhưng những ngày mưa của tôi trôi qua rất nhanh khiến tôi cảm thấy tiếc nuối. Những ngày ấy, ở nơi đấy, có những người bạn " cũ " rất đáng yêu, có những cô cậu nhóc cấp dưới chạy qua cửa phòng học cười đùa, có giờ học nhạc, có tiếng nói hết sức thân thương của thầy cô dìu dắt 4 năm qua, có hình bóng cao cao và nụ cười ấm phía dãy bàn bên cửa sổ mà dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn, mỗi ngày tôi đều sẽ không tự chủ dời ánh mắt về phía ấy ngắm nhìn nụ cười kia khiến tôi cảm thấy an lòng. Hoàng Lâm - cái tên dường như rất quen thuộc từ lâu lắm, chỉ là tôi không nhớ mình từ khi nào lại say mê nụ cười của cậu ấy đến vậy, có lẽ là một ngày nào đấy đầu tháng 5 năm năm về trước, cô gái mới lớn đã bị nụ cười ấy làm cho cảm nắng mất rồi...

Lâm, cậu ấy ngồi cách tôi một dãy bàn, không xa cũng không gần, đủ để tôi nhìn thấy cậu mỗi khi hướng mắt về ô cửa kính. Tuổi mới lớn, tuổi ẩm ương, đôi khi có nhiều bấp bênh và tôi có một người để hướng ánh mắt dõi theo như thế, như là hướng về một ngôi sao xa vậy. Và vì thế 4 năm cấp 2 của tôi ngoài thầy cô, bạn bè, sách vở, tôi còn có thêm một " mối bận tâm " với nụ cười luôn làm tôi xuyến xao.

Buổi học ôn luyện của chúng tôi vẫn đều đều mỗi ngày 3 môn toán, văn, anh. Chúng tôi gặp thầy cô giáo phụ trách 3 bộ môn ấy hằng ngày và rồi quen thuộc tới nỗi đến khi sắp rời trường mới nhận ra rằng vài tuần trước đã là lần cuối cùng chúng tôi nhìn lên bảng đen nghe những thầy cô khác giảng về cấu trúc của ADN hay tính chất của muối. Những ngày cuối cùng của 4 năm cấp 2, có một cô bé tóc ngang vai thập thò trước cửa phòng nghỉ giáo viên chờ đợi thầy cô giáo bộ môn lớp mình ngang qua để chào lần cuối – một hành động mà theo như lời " xóm nhà lá " lớp tôi nhận xét là " Vô cùng dở hơi! ". Ôi... tôi thỉnh thoảng sẽ có vài hành động rất trẻ con!

Giờ sinh hoạt lớp cuối cùng, tôi nhìn lên bảng trống, nghe tiếng cô chủ nhiệm chân tình khuyên nhủ, cả tiếng sụt sùi của bạn bè, thoáng bắt gặp ánh nhìn xa xăm của cậu ấy hướng về tôi rồi vội quay đi mất. Tôi đứng dậy, muốn nói lời cảm ơn cô, phát hiện nước mắt lăn dài trên má, cổ họng ứ nghẹn lại không cất nên lời. Tiệc chia tay, tiệc toàn nước mắt! Sau cùng, 4 năm cấp 2 của tôi khép lại bằng những cái ôm, với bạn bè, với cô giáo mà tôi yêu quý nhất. Thoáng qua sự ấm ám của cái nắm tay rất chặt của cậu, của cái nhìn lưu luyến không nỡ xa, của những nụ cười hoà lẫn giọt nước trong veo. Ai nấy nhìn nhau nghẹn ngào " Chắc chắn sẽ gặp lại! ". Tôi không quên khoảnh khắc cuối cùng của ngày chia tay hôm ấy, nghe vọng lại giọng nói dịu dàng từ sau:

- Nhã Uyên!

- Vâng?

- Chắc chắn phải đậu Hoàng Hoa Thám nhé! Cô chờ tin tốt từ em!

Và thế là tôi lại oà lên khóc...

Kiya ( Thảo Dung )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro