Ngày 30.6.2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có mục đích sống là thứ ai cũng từng gặp phải. Cố gắng làm những việc mình không mong muốn chỉ vì không có động lực là thứ khiến người ta thụt lùi, ngồi mộng mơ về những chuyện mình chưa bao giờ thử, giành thời gian cho những thứ mang "động lực nhất thời" để giết chết những việc làm mà mình có thể tận dụng cho sau này. Vào buổi nói chuyện ngày hôm nay với ba mẹ, sau khi dành cả một ngày để ngồi xem tv, tôi đã nhận ra rằng mình đang cố gắng trốn tránh thực tế. Tôi nhận ra tôi đã quá chú tâm vào những mộng tưởng đẹp cho tương lai mà bỏ qua những bước để thực hiện chúng. Tôi biết bơi, và cũng có niềm đam mê để cải thiện khả năng bơi của mình, tôi vừa xem anime vừa nghĩ, Sẽ tốt biết bao nếu mình được lên đỉnh cao như họ. Nhưng nếu chỉ biết ngồi đó mơ mộng, ai mà lên được đỉnh cao? Bắt đầu từ việc nhỏ nhất: Tôi biết bơi, chỉ vài đứa bạn của tôi biết bơi, tôi chưa bao giờ nghĩ, cảm xúc của tụi bạn là thế nào khi nhìn tôi làm được những chuyện tụi nó làm không được, cho đến cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Mẹ tôi nói tôi chưa có kỹ năng sống, tôi biết, ba tôi nói tôi lười biếng, tôi biết, chỉ có một điều tôi không biết: Tại sao tụi bạn của tôi lại có những kỹ năng sống, như nấu ăn, nhớ đường đi học, đi du lịch, du học một mình,.. mà tôi lại tự nhiên không làm được, mà tôi phải học cách để làm được những chuyện mà người ta làm một cách rất tự nhiên, tôi cũng đã 16 tuổi rồi... Sau đó, ba tôi có hỏi một câu: Tại sao con không hỏi chính con là Mấy bạn con nghĩ gì khi thấy con bơi giỏi như vậy? Đúng. Tại sao? Tại sao tôi lại không hỏi chính tôi câu đó sớm hơn? Những ngày tháng cực khổ của mùa xuân và hè năm ngoái, trong khi mọi người giành thời gian ở nhà đắp mền, tôi khóc lóc đứng giữa hồ bơi, cằm run cầm cập, đến mức cảm giác có thể vô tình làm bể răng.
Nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Tại sao á? Bởi vì lúc ấy, trong tôi có một thứ gọi là "lẽ đương nhiên". Khi con người vô nề nếp hẳn hoi, não họ sẽ mặc định thời gian và công việc một cách rất "tự nhiên", nếu hôm nay là ngày đầu tiên bạn bơi, trời rất lạnh, cảm thấy muốn bỏ cuộc luôn cho xong, thì qua ngày thứ 10, bạn sẽ tự mặc định, À, chuyện này là chuyện mình làm mỗi ngày, nó hết sức bình thường. Sau khi nghĩ theo cách mà mình có thể vào khuôn khổ, tôi đã đề nghị ba mẹ, cho tôi 1 tuần, đúng 1 tuần, để tuân theo thời khoá biểu mà tôi đã đề ra cho chính bản thân mình, tôi nhận ra, tôi MUỐN, thay đổi bản thân, để trở thành một người có ích, ít nhất là cho gia đình, sau đó là cho xã hội. Nếu ý chí bị lung lay, hãy suy ngẫm lại những thứ đã xảy ra vào hôm nay, cuộc hội thoại, những dòng văn này, để tiếp thêm động lực, cố gắng, nỗ lực hết mình để thay đổi bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro