Mình chia tay rồi phải không em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seongwoo hẹn hò với Minhyun được tầm mười năm rồi chia tay. Hai người đã cãi nhau một trận to. Từ trước đến nay, anh và Minhyun cãi nhau không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào to như lần này. Bọn họ cãi nhau vì cái gì nhỉ. Không thể đổ rằng đó hoàn toàn là lỗi của ai, nhưng chia tay rồi Seongwoo mới nhận ra hình như nguyên nhân đều do bản thân mình. Seongwoo thấy lời người xưa chẳng sai tẹo nào, trong tình yêu người nào không đối xử tốt với đối phương thường sẽ nhớ nhiều hơn. Minhyun đã nói hết những ấm ức tích tụ bấy lâu nay khi hẹn hò với Seungwoo, nhưng Seongwoo không hiểu sao cậu lại ấm ức vì những chuyện đó. Minhyun luôn giữ lập trường, dù có bận đến đâu cũng có thể dành ra được thời gian cho nhau, còn Seongwoo đang trong quá trình quay phim và cậu thừa biết anh bận tối mắt vậy mà vẫn cư xử như thế. Quan điểm khác nhau dẫn tới xung đột. Thật ra hai người chỉ cần nhường nhịn và thông cảm cho nhau chút thôi là ổn nhưng quãng thời gian hai người hẹn hò đã đủ lâu, đã đủ nhường nhịn, thông cảm cần có rồi. Cả hai đều mệt mỏi, đều nghĩ mình đã nhượng bộ và chịu đựng quá nhiều. Chia tay thường nhen nhóm từ những chuyện nhỏ nhặt rồi lớn dần đến mức không thể cứu vãn. Dẫu đã yêu nhau đủ lâu nhưng lần chia tay này của Minhyun và Seongwoo cũng chẳng khác mọi người.

Minhyun là người đầu tiên kết thúc trận cãi vã khi hai người đang xổ vào mặt nhau những câu  chẳng còn yêu thương như thuở ban đầu. Đến nước này rồi thì Seongwoo... Dừng lại ở đây thôi. Kết thúc đi. Minhyun tức giận, cậu hét lên, nhịp thở không đều và nghiến răng nhả từng chữ một. Cũng lúc đó, Seongwoo thấy người trước mặt đang nhắc tên mình từng chữ một quả thật đúng là Hwang Minhyun. Minhyun vừa nói, mặt đỏ gay. Cậu cắn chặt đôi môi đang run lên, cố không rơi nước mắt.

Không hiểu sao, thứ đầu tiên xuất hiện lại là tiếng thở dài thay vì câu xin lỗi. Từ khi nào mà hễ thấy nhau thứ đầu tiên họ cho nhau lại là sự khó chịu nhỉ? Seongwoo cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi anh không thấy khuôn mặt tươi cười của Minhyun. Dù có bịt tai duy trì mối quan hệ tổn thương nhau bằng lời nói này, nhưng cuối cùng cả hai cũng sẽ chẳng được gì. Seongwoo đành trả lời Anh biết rồi. Yêu đương mười năm rốt cuộc cũng kết thúc nhanh thế sao? Trước khi bản thân trở nên yếu đuối, Minhyun vơ lấy áo khoác cậu mặc đến vội vàng bước ra khỏi nhà Seongwoo ngay khi anh trả lời.

  Đó là hình ảnh cuối cùng của Minhyun mà Seongwoo thấy.

Trong tâm trạng phải có một ai đó nằm bên cạnh trên chiếc giường quá rộng để nằm một mình, Seongwoo vô thức vươn tay sang phía bên phải rồi bất chợt dừng lại. Anh quờ quạng như người đánh rơi thứ gì đó nhưng không hề chạm được hay nắm được bất cứ thứ gì. Không khí se lạnh của buổi sáng tràn qua cửa sổ đang mở vào căn phòng, đột nhiên Seongwoo đóng cửa sổ thật mạnh. Giờ đây, bọn họ chia tay thật rồi. Những cảm xúc phức tạp dần xuất hiện. Nước mắt như chực trào khiến anh phải hít thở thật sâu. Seongwoo không thể rời giường một lúc lâu, cho tới khi quản lý gọi đến hỏi anh đang làm cái quái gì ở xó nhà trong khi vẫn còn lịch trình. 

*

"Anh này, nghe nói nước bưởi ở đó ngon lắm."

Mọi người nói giám đốc ở quán đó thích nước bưởi. Thế nên mới trực tiếp ngâm bưởi rồi làm đấy. Những điều đó Seongwoo đã biết cả rồi. Mấy câu chuyện phiếm nhảm nhí của quản lý chỉ làm hình ảnh của Minhyun choán trong đầu Seongwoo càng nhiều hơn, anh cau mày.

Minhyun ẩn hiện ở mọi nơi trong cuộc sống của Seongwoo nhiều hơn anh nghĩ. Quán café Seongwoo phải đến để quay cảnh gặp mặt trong bộ phim tình cảm anh được chọn làm nam chính, lại chính là quán café Minhyun - người vừa chia tay anh cách đây một tuần - đang quản lý. Nhìn thời gian, mới một giờ năm mươi phút. Khoảng hai giờ anh sẽ đến nơi. Hai giờ chiều là lúc Minhyun đang ngồi sau quầy order lật từng trang sách. Seongwoo bất an nhắm mắt, tay gõ mi tâm. Anh vẫn chưa thể ổn định lại cảm xúc, nếu đối diện với Minhyun trước khi anh dọn dẹp được mớ suy nghĩ của mình thì anh sẽ không thể tập trung vào cảnh quay ngày hôm nay, có lẽ anh sẽ đột ngột nói lời níu kéo và đề nghị cậu nói chuyện. Minhyun hẳn đã biết chuyện Seongwoo sẽ đến quán của cậu. Nếu đã cho phép quay phim ở đó, trăm phần trăm cậu đã nghe từ đâu đó diễn viên xuất hiện trong phim là ai.

"Anh Seongwoo đến rồi à?"

"À vâng."

  Nếu là lúc thường Seongwoo sẽ gập người cúi chào chín mươi độ, nhưng hôm nay anh chỉ đáp qua loa ngay khi vừa đến rồi quét mắt sang quầy order. Thật may mắn khi không thấy Minhyun đứng quầy, anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Minhyun không ở địa điểm quay thì anh có thể tập trung vào quay phim hay bất kỳ việc gì. Tới tận lúc đó Seongwoo mới bớt lo, ngồi xuống ghế cởi áo khoác ngoài. Nghe nói còn khoảng mười phút nữa bạn diễn mới đến, Seongwoo nhận kịch bản từ quản lý.

"Tính tang"

Vẫn là lúc trước khi giở kịch bản nhận từ quản lý ra xem. Còn mười phút nữa cơ mà, sao đến nhanh thế nhỉ? Seongwoo ngẩng đầu.

"Chào mọi người"

Em,

"Chúc mọi người quay phim thuận lợi"

Tại sao lại làm tôi

"Anh Seongwoo thích nước bưởi chứ?"

Đau đớn thế này.

Tưởng như giọng nói của Minhyun vọng về từ nơi nào rất xa, Seongwoo lại cúi đầu. Câu hỏi anh thích nước bưởi chứ cứ lùng bùng, nghẹn ngào trong lồng ngực. Sao trông em vẫn bình thường đến vậy. Ngay ngày chia tay, Seongwoo đã quyết tâm sẽ không nhớ Minhyun. Hôm sau ngày chia tay, Seongwoo đã cảm nhận được khoảng trống của Minhyun, và đến ngày thứ hai anh cảm thấy trống rỗng đến mức không làm nổi việc gì. Còn giờ đây, khi một tuần đã trôi qua, chỉ còn lại nguyên nỗi nhớ giày vò Seongwoo. Seongwoo cảm thấy có lỗi và oán trách bản thân khi ngay cả anh cũng có quá nhiều điều không hiểu về mình, ấy vậy mà anh lại mong đợi Minhyun hiểu mình nhiều đến thế.

Trái ngược với suy nghĩ, nhìn thấy khuôn mặt Minhyun, Seongwoo liên tục nhớ lại những chuyện áy náy, nói gì đến việc mở lời với cậu. Anh trở nên hèn nhát. Anh muốn thoát khỏi tình huống đang phải đối mặt. Seongwoo khẽ gật đầu trả lời cậu. Minhyun không nói gì, đặt cốc nước lên bàn Seongwoo ngồi rồi rời đi. Gương mặt đang cúi đỏ bừng. Hương bưởi đăng đắng cứ vởn quanh đầu mũi. Anh chợt nhận ra những thứ Minhyun yêu thích vẫn tồn tại ở đó, duy chỉ có anh chệch ra khỏi con đường ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro