I. Paul Cardoc - chìm trong kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Có lẽ là lạ nhà, lạ giường nên tôi khó ngủ. Nửa đêm tôi mở mắt thức dậy thì bỗng cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm . Tôi run lên một phát không dám quay lại nhìn thì bỗng dưng nghe được một tiếng nói thì thầm đằng sau:
-" Lạ thật. Tên nhóc này có gì đặc biệt mà mình phải đối xử hầu hạ như tiên ? "
-" Thôi kệ đi, một đứa phiền phức mà thôi. Mai mình sẽ đáp nó về chỗ nó ở."
Tôi hơi ngạc nhiên vì anh ta không giống với ấn tượng ban đầu, cách nói chuyện và cả ngôn từ . Một người biết mặt chứ  không biết lòng, tôi nên cẩn thận thì hơn. Nhưng giờ đây tôi không quan tâm nữa, vì anh ta vẫn còn lòng lương thiện hứa đưa tôi về nhà rồi.
Lúc này tôi mới an tâm nhắm mắt ngủ say đến tận sáng hôm sau.
-" Nhóc Paul! Nhóc Paul! Dậy đi ta đưa em về nhà !"
Tôi mơ màng nghe tiếng gọi rồi từ từ mở mắt, ngồi dậy oáp một cái . Curtis đưa cho tôi bộ quần áo ngày hôm qua tôi mặc và bảo :
-" Này, mặc vào đi. Mặc xong xuống lầu ăn sáng rồi ta đưa về."
Curtis không nói gì nữa rồi cất bước ra ngoài, anh ta xuống nhanh như vậy có lẽ là ngầm giục tôi thay đồ lẹ .
Sau khi quần áo tươm tất tôi chạy ngay ra ngoài đi xuống lầu, Curtis là người biết mặt chứ không biết lòng tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lời anh ta. Nếu không tôi sẽ chẳng biết anh ta có thể đổi ý đâu .
Xuống đến nơi, tôi thấy một mình Curtis đang từ tốn ăn với dáng vẻ vô cung thanh lịch, mọi động tác của anh ta đều toát lên sự quý tộc . Dù chỉ có một mình nhưng chiếc bàn ăn mà anh ta ngồi dài và rộng vô cùng, bữa sáng " đơn giản " nhưng lại có hàng trăm món . Đang ngây người thì tôi bắt gặp ánh mắt của Curtis, đôi mắt vẫn đang tràn ngập ý cười thế nhưng tôi lại có cảm giác không rét mà run, mau chân chạy đến chiếc ghế mà tôi nghĩ là an toàn nhất. Curtis nhíu mày một cái rồi nhẹ nhàng hỏi tôi :
-" Trông ta đáng sợ lắm sao mà ngồi xa thế ?"
-" Không có! Không có! Em không muốn làm phiền anh Curtis ăn sáng thôi!" Tôi hoảng sợ lập tức trả lời. Anh ta nhìn tôi chăm chú rồi bỗng bật cười thành tiếng :
-" Ha ha ha . Vẻ mặt của em luôn làm ta thấy thú vị."
Tôi thấy có vẻ bản thân nói dối đã bị phát hiện, cúi gằm mặt xuống lấy dao và nĩa cắt thức ăn đưa lên miệng liên tục, đôi tai và hai má đỏ ửng lên như trái cà chua đã chín cầu người hái . Curtis vẫn nhìn tôi, đôi mắt toát ý cười nhưng mang vẻ chân thật hơn, anh ta lấy tay chống lên cằm , tay còn lại cầm dao xoay xoay thức ăn trong đĩa như đang suy ngẫm về điều gì đó. Bỗng dưng anh ta nói :
-" Ta đổi ý rồi, ta sẽ giữ em lại ở đây .Em sẽ là tuỳ tùng nhỏ bên cạnh ta!"
Tôi nghe xong lập tức ngước mắt lên nhìn với khuôn mặt không thể tin nổi, miệng mấp máy. Tôi nghĩ đến cảnh sẽ không được gặp bố mẹ và những dì bảo mẫu, các chú bảo an và sẽ phải ở đây thấp thỏm lo âu bên cạnh Curtis , tôi sẽ không biết ngày mình bị anh ta chán ghét sẽ đen tối đến mức nào. Lúc này có lẽ là do sợ hãi quá mà hai dòng nước nóng ấm từ khoé mắt chảy xuống tèm lem trên mặt. Tôi oà khóc nói :
-" Em muốn về nhà.. Hức huhuhu.. Em muốn gặp bố mẹ cơ.."
Curtis thu lại nụ cười ban nãy, khuôn mặt lạnh tanh thở dài rồi đứng dậy bước đến bên cạnh tôi. Anh ta vươn tay đến trước mặt tôi, tôi theo phản ứng nhắm tịt mắt lại. Curtis lấy tay lau đi nước mắt trên mặt tôi rồi cất tiếng :
-" Lại khóc rồi. Nhóc đúng là một đứa mít ướt phiền phức. Không hiểu sao nhóc lại khơi gợi hứng thú của ta nhỉ ? "
" Mít ướt phiền phức " , nghe được câu ấy tôi thấy bực bội và cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục, gan to ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Curtis:
-" Em không có mít ướt! Em không biết sao tự dưng nước mắt chảy thôi !"
Rồi sau đó tôi thấy bản thân mình ngu ngốc vô cùng, khuôn mặt anh ta tuy rất mỹ lệ nhưng toát ra vẻ âm trầm nguy hiểm đến cực độ , áp lực mà anh ta đem lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại như bị bóp cổ . Miệng tôi ú ớ sợ hãi không nói được gì nữa. Curtis từ trên cao nhìn xuống như là một vị ác ma đang tuyên án tử . Anh ta mở miệng:
-" Ha, được rồi. Ta đùa em thôi, nếu đã ăn xong rồi thì đứng dậy đi. Quản gia của ta sẽ đưa em về ."
4. Curtis vẫn đang là học sinh nên anh ta đi đến xách chiếc cặp mà vị quản gia kia đưa rồi cứ thế mà cất bước ra bên ngoài không thèm ngoảnh đầu lại. Tôi đứng dậy trơ trơ nhìn theo hướng rời đi của anh ta:" Thật là một người khó hiểu, giận hay vui vẻ đều có thể thay đổi trong tích tắc." Nhưng Curtis cũng đã cưu mang tôi một đêm nên tôi không thể phụ ơn, chạy theo hướng anh ta đi rồi hét lên :
-" Anh Curtis ! Em cảm ơn vì đã giúp đỡ em !"
Bóng dáng của anh ta khựng lại khi gần bước lên xe riêng, dù chỉ trong chốc lát nhưng tôi chắc chắn rằng Curtis đã nghe thấy .
-" Thưa cậu nhỏ, để tôi đưa cậu về nhà ." Vị quản gia trung niên đã đứng sau tôi từ lúc nào khẽ cúi mình đặt một tay trước ngực, tay còn lại song song với đường cơ thể , mang đậm chất một quản gia chuyên nghiệp. Tôi gật đầu :
-" Cháu cảm ơn ạ, làm phiền ông nhiều rồi!"
Tôi khẽ gập mình cúi xuống như thể đang biết ơn . Ông quản gia lúc này cười một cái thật phúc hậu như đang rất hài lòng rồi dắt tay tôi đưa lên chiếc xe đang chờ sẵn ở ngoài . Lúc này, khi đã yên vị ngồi trên xe, tôi mới bắt đầu lo lắng rằng bố mẹ chắc đang sợ tôi làm sao lắm, các dì bảo mẫu với mấy chú bản an có thể vì chuyện này tôi gây ra sẽ bị đuổi việc. Tôi bỗng như chìm trong biển tội lỗi.
5. Mải mê suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại, ông quản gia đứng dậy mở cửa xe rồi dắt tôi ra ngoài. Đến nhà rồi! Các chú bảo an thấy tôi thì mừng rỡ chạy lại . Ông quản gia lúc này mới quay lại lên xe rồi cứ thế mà rời đi, một câu cũng không nói . Tôi nhìn theo xe rồi trở về hiện thực . Bảo an hỏi han tôi rồi đưa tôi vào nhà. Bố mẹ tôi đang ngồi sẵn ở phòng khách, thấy tôi mẹ mừng rỡ chạy đến ôm chặt tôi khóc các kiểu. Bố tôi nghiêm mặt :
-" Con giỏi lắm, dám trốn ra ngoài chơi mà không xin phép người lớn ha? Cũng may là đêm qua con được thiếu gia đích tôn nhà Gregory cưu mang đấy. Người ta không đá đít con ra chỗ khác là may rồi."
Tôi xụ mặt lại không nói gì được. Mẹ tôi mới giải vây :
-" Thôi, con về nhà an toàn là được rồi anh . Thằng bé con nhỏ ham chơi một chút có sao đâu. Nơi này an ninh tốt lắm nên không lo con bị mất tích."
Bố tôi tức giận:
-" Em cứ chiều con như thế, nó hư rồi thì phải biết làm sao? Nơi này toàn là những nhà có gia thế khủng . Nghe họ nói hôm qua thằng bé gào ầm lên , ảnh hưởng tới những kẻ có quyền thế an giấc , làm người ta tức giận thì gia đình ta dễ bị đá đít ra khỏi đây lắm đấy ! Mà thằng bé còn gây loạn đến nhà Gregory nổi tiếng là giàu có, quyền lực nhất nơi này . Nếu mà cậu thiếu gia nhà ấy khó tính thấy phiền phức khi bị quấy rối thì cả nhà ta sẽ không thể làm ăn yên ổn ở đây được đâu."
Tôi thấy bản thân mình gây lỗi nghiêm trọng nên mới cất giọng nhỏ tí hin :
-" Bố ơi, con xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl