CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp học thân thương với bao ánh mắt trìu mến mang tia lửa điện từ lũ bạn " thân thiết "  Hiểu Như vô cùng thắc mắc " chẳng lẽ hôm nay mình gây ra scadal gì lớn lắm à?"
Tiết 2
Nằm vật vờ trên bàn Hiểu Như muốn khóc thét lên. Do ngày hôm qua đi làm gây sự với tên nào đó,  bị chủ quán mắng cho một trận nên thân,  tối về lại " ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông nhà tên nào đó" cô quên mất việc làm bài.  Trời không phụ lòng người,  hôm nay lại có tiết của cô Mai vl ( vật lí) . Nhắc tới cô ấy,  Hiểu Như lại muốn ngửa đầu 45° đón gío rơi lệ.
Cô Mai vật lí,  người phụ nữ Ế Ế Ế ( điều quan trọng phải nói 3 lần ) đầy quyền lực với cây thước gỗ dài trên tay, toàn khối hễ thấy bóng dáng thước, định lụât " thấy thước như thấy người " lan truyền nhanh chóng.  TẤT CẢ RUN SỢ
Mà Hiểu Như,  người con gái kiên cường bất khuất ngay từ những ngày đầu đi học đã đại chiến 300 hiệp với uy nghiêm cây thước này.  Hậu quả?  Khỏi hỏi bạn cũng biết.  Hai từ:  ĐẠI BẠI
Vì thế,  Hiểu Như luôn là ứng cử viên xuất sắc vinh dự để cô Mai vl vinh tên sổ vàng ( sổ đầu bài ) , trả bài, ...... tuy nhiên không có ngoại lệ,  ai cũng có thể thiếu, trừ Hiểu Như
Như thường lệ,  cô Mai bước vào lớp,  phóng đôi mắt viền macara đậm mang theo cơn gío mùa đông khắp lớp, tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của cô học trò " thân thương" . Nhìn thấy rồi, cô nở nụ cười " hiền hậu ", cất gịong
" lớp ngồi"
Việc đầu tiên,  kiểm tra bài tập: 
Một cuốn vở với bià bao con heo bị ném xuống, linh hồn treo cây của  Hiểu Như  trở về lĩnh tội
" Như. Em làm cô thất vọng quá.  Tôi cứ ngỡ em sẽ làm bài đầy đủ và không sai chứ.  Tại  sao cuốn vở của em lại trắg thế này...  .."
( cuốn vở trắng đâu phải lỗi tại em đâu cô,  em quên mà. Dựa vào đâu cô nói em chắc chắn làm đúng chứ T .T )( SUY nghĩ nha)
Cô Mai lấy khăn giấy từ trong túi lau khóe mắt, chấm chấm như thể cô đang khóc rất nhiều.
" Cô ơi em xin lỗi,  tại hôm qua nhà em có việc,em không làm bài được " Hiểu Như bày ra khuôn mặt đáng thương,  biện minh cho tội lỗi của bản thân.
" Viết kiểm điểm nhé.  Dạo này cô không gặpmẹ em , dạo này mẹ em vẫn khỏe nhỉ,  cô muốn gặp mẹ em để trao đổi một số vấn đề,  hơn nữa cô lại nhớ chữ kí của mẹ em rồi,  nói với mẹ em kí nhé.  Đựơc rồi em về chỗ đi.  Lớp lấy sách ra học nhé. " Cô Mai tươi cười với Hiểu Như,  ra lệnh tiễn khách.
Hiểu Như cúi đầu,  âm thầm rơi lệ" Cô cho em hỏi cô có phải là người vài phút trước vừa rơi lệ vừa chấm nước mắt dính mascara  không ạ??  Trả lời em những câu hỏi đi cô " . Nhớ tới mẹ già nhà mình,  cô lại thấy ớn lạnh
Ngồi phịch xuống chỗ ngồi,  cô dọn hết sách vở sang bên,  dùng thước chắn cuốn sách đứng lên,  cô khe khẽ lôi phần sandwith buổi sáng chưa kịp ăn lên bàn. 
"Sáng lo hóng chuyện thiên hạ nên không kịp ăn ấy mà " cô nói khẽ đáp lại ánh mắt tò mò của tụi bạn cùng bàn
" Ăn một mình chúng tao tố cáo ấy.  Chia nào " - Hải Anh - cô bạn cùng bàn nhỏ gịong nói,  mắt vẫn nhìn chăm chăm lên bảng
" Xáp vào đây ăn này,  đồ ăn sáng của tao mày vẫn không tha " Cô liếc xéo nó ( Hải Anh )
Tranh thủ lúc cô Mai quay lên viết bản,  hai đứa cô chụm đầu vào ăn,  vừa ăn vừa nhỏ gịong bàn luận
" Mày mua bánh chỗ bà Tư à " Nó bóc một miếng bánh to nhét vào miệng nhai nhóm nhép hỏi cô
" Không phải mua,  bà Tư thấy tao hóng chuyện,  bả tặng tao kêu tao chiều tan học ra kể bả nghe " Cô bóc miếng bánh to,  tiếp tục nhai nhóm nhép trả lời
" Hóng chuyện?  Hóng chuyện gì?  Còn có chuyện gì lọt khỏi tầm tai tao à " Nó lại bóc miếng to
" À nãy tao thấy thằng kia,  nhìn mặt cũng khá,  ôm ôm điạ hàng con nhỏ kia rồi móc túi con nhỏ kia. " Cô lại bóc miếng to
" Móc túi? Móc ra cái gì không "Nó lại bóc miếng to
" Móc ra sợi dây chuyền,  cũng đẹp mày ợ,  hình như là hàng đặt mẫu mới " Cô thò tay tính bóc một miếng to.......
Mợ!!  Con khốn này từ khi nào thì đem hộp đồ ăn của cô gặm hết?????
Hiểu Như tức giận đứng bật dậy,  ném phăng cuốn sách đi,  hét lớn
" Con khốn,  đồ ăn của bố mày cũng dám ăn hết "
Hải Anh trợn ngược mắt , gân cổ lên cãi lại
"  con này từ khi nào thì phát bệnh điên,  chính mày mời bà đây ăn. Mày phát bệnh thì lựa giờ lựa giấc,  mày biết đây là gìơ của Mai Ế không hở,  mày...... "
Một lời đánh thức người trong mộng,  Hiểu Như nghe đựơc lời của Hải Anhthì chợt thức tỉnh.
- Một:  giờ của Mai thị,  cấm làm ồn,  cấm làm vịêc riêng.  Mắc lỗi. Nghiêm trị
- Hai:  Ế!!!  Một từ cấm kỵ của Mai thị
Trọng điểm:  hai cô hình như cùng lúc phạm vào rồi
Hiểu Như quay sang nhìn Hải Anh , thấy gương mặt Hải Anh xanh mét đang quay sang nhìn cô
" Hai em ra ngoài cửa đứng đi.  Không có ra chơi " Cô Mai vẫn tiếp tục viết bảng,  mắt vẫn không hề nhìn xuống lớp " Còn ai muốn ra chung nữa thì đi luôn vào lúc này đi,  đừng làm tốn thời gian của tôi "
Hiểu Như tức tối nhìn Hải Anh, cùng lúc xách cặp ra khỏi lớp với cô
Nhìn đi,  đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro