#3 xuyên đến nơi nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh mắt sáng lấp lánh kia cứ nhìn chằm chằm vào bộ trang sức màu trắng, Mẫn Như thấy vậy liền lấy bộ trang sức trắng đeo lên cho Kiều Dương
Ôi trời, hoàn toàn vừa khít ngón tay này, cái cổ này, đôi tai này. Được trang hoàng thật đẹp
Sau khi đeo cho Kiều Dương, Mẫn Như liền nhanh tay sắm lên người mình đồ trang sức vàng lộng lẫy

Vừa dứt tay đeo xong chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út tay phải, cô lại muốn đổi thành chiếc nhẫn vào ngón giữa. Nhưng có lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay cô kiểu nào cũng không được
Cô đang cố dùng đủ kiểu cách để tháo nó ra, nào là chà xà phòng bôi dầu nhớt đủ kiểu nhưng nó đều không tuột khỏi tay cô. Vẫn sáng chói như cũ ở nguyên vị chí không xê dịch một milimet, giống như đã đóng đinh. Như là đã liền vào làm da làm thịt cô vậy

Kiều Dương ngẫm thấy lạ cũng thử tháo chiếc nhẫn ra, nhưng lực bất tòng tâm chỉ khiến đôi tay ửng đỏ chon chót, có chút sưng tấy lên. Thấy sự việc đã quan trọng hóa, Kiều Dương nói:
" Chết rồi, tham thì thâm rồi"

Mẫn Như mắt đã rươm rướm nước mắt hồi nào, nghe Kiều Dương nói càng bấn loạn tay cứ xoay qua xoay lại chiếc nhẫn khiến da tay cô cũng lung lay theo từng lần xoay
Khoảng tầm chưa đầy một phút sau bỗng dưng chiếc nhẫn lóe sáng, nhìn đến chói muốn hỏng đôi mắt nâu của cô. Hoảng hốt Mẫn Như ôm chặt Kiều Dương khóc lên khóc xuống. Kiều Dương cũng sợ đâu có kém phần nên nhắm chặt mắt mặc Mẫn Như ôm, thiết nghĩ thật xui xẻo đi

Thế mà không như dự kiến, bên tai không còn thấy tiếng khóc đinh tai nữa. Ngược lại im ắng lạ thường, Mẫn Như cũng không còn ôm cô nữa. Kiều Dương tò mò bắt đầu hé mắt ra xem xem điều gì khiến Mẫn Như nhà mình hết khóc nhanh đến vậy. Đoán chừng còn chưa đầy hai phút đi?

Vừa hé đôi mắt ra cô hoảng hồn trợn chừng cả đôi mắt, khiến mắt bồ câu trông càng hồn nhiên đáng yêu đôi phần không còn thấy sự rầu rĩ ma mị thường ngày

Ngay cạnh cô là Mẫn Như cười tươi rói đang ngắm nhìn trời, ngắm nhìn đất

Theo như quan sát của cô thì đây sao lại lạ vậy? đây chính là ngồi trên một đỉnh đồi khá cao, không cẩn thận rớt xuống cũng tan xác, chắc nát không rõ dung mạo luôn ấy chứ đừng đùa. Thế mà cô nàng kia còn nhảy đông nhảy tây, trời ơi cái người không sợ độ cao như Mẫn Như thì làm hiểu được nổi khổ trong lòng của người đang ngồi bệt dưới thảm cây cỏ vẫn không dám đứng dậy
Dù ngồi nhưng Kiều Dương cũng đủ để quan sát dưới chân đồi xa xa tầm 2,3 kilomet có 1 cái làng nói nhỏ thì không nhỏ, nói to thì không to, cũng là tầm trung trung thôi. Khoảng gần chục hecta. Nhưng cứ đến đấy xin ở tạm vài hôm rồi tìm cách về nhà hoặc đến thành phố phát đạt dừng chận tạm bợ cũng được đấy chứ?

Mẫn Như cảm thấy mình giống được ban phước lộc mấy đời mới có thể xuyên không được như vậy, vì đứng nên cô quan sát khá rõ. Ở đây như thôn quê, chắc là cô xuyên địa điểm thôi, đoán chừng xuyên lên rừng đi?
Khu nhà kia phong cách giống khu nhà của mấy người dân tộc hay ở nhưng nhìn lại sang xịn hơn nhé. Trông có vẻ vững chắc xịn xò phết đấy, cô nhìn cũng đã thấy mê. Muốn ở đây luôn ấy, chỉ là không biết kiếm đồ ăn đồ dùng quần áo kiểu gì thôi. Chứ nếu cung cấp đầy đủ cho cô ở đây cả đời cô cũng chịu. Cô vốn thích thiên nhiên, huống hồ nơi này rừng đẹp, có cả vườn hoa đủ các kiểu loại
Rồi nào hồ kia nữa, nhìn xa không rõ nhưng chắc là hồ bơi rồi
Xong cô ưng nhất là đống nhà gỗ kia, trông vừa đẹp vừa đáng yêu dù mỗi nhà cách nhau một khoảng khá xa nhưng lại khá yên bình giản dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro