[OneShortKaiYuan] Đánh Cướp Trái Tim Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang thu, tiết trời cũng se se lạnh rồi. Có nhiều biến đổi thời tiết thật nhanh chóng. Cũng giống với tâm trạng của Vương Tuấn Khải lúc này. Trong lòng không những tức giận, mà còn dâng lên cảm xúc bất lực.

Chợt, có tiếng cửa đẩy vào. Là của con người đáng yêu kia. Con người ấy ấm áp. Con người ấy ngọt ngào. Con người ấy với nụ cười tỏa nắng.

"Vương Tuấn Khải. Em... m..."

"Im."

"Tại... Tại sao anh lại nổi giận với em?"

"Im đi, đồ giả tạo. Đừng mong lấy nước mắt làm vũ khí với tôi."

Nói đoạn, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên thật mạnh vao mình. Để gương mặt cậu đập mạnh vào "bức tường đồng" dường như quá hoàn mĩ ấy...

Thực ra, tình yêu là thứ tình cảm tự nguyện. Trong đó không thể nào có hai chữ gọi là "chiếm đoạt". Nhưng anh đã chiếm đoạt cậu bằng bất cứ giá nào.

__________

Vẫn theo phương thức cũ. Mỗi lần anh tức giận cậu, anh lại lôi cậu ra hành hạ. Cả thể xác lẫn tinh thần. Lần này cũng không ngoại lệ...

Lôi cậu xềnh xệch. Ghìm chặt cổ tay cậu bằng sự trừng phạt tàn bạo nhất. Cắt mút cậu bằng nụ hôn tàn độc nhất. Anh không cho cậu thở, mà cậu cũng chả thèm thở. Cậu ngang bướng mím chặt đôi môi kia, không cho anh có cơ hội thể hiện bản lĩnh.

"Vương Nguyên, nói em yêu tôi."

"Không..."

Đây là một trong những chiêu trò thâm hiểm nhất...

Lợi dụng sơ hở của cậu, chiếc lưỡi nóng hổi tham lam chiếm hữu khoang miệng cậu. Anh hôn thật mạnh, đầu lưỡi nóng bỏng không khách khí cuốn chặt chiếc lưỡi ngang bướng kia. Đôi môi lại quấn chặt như thể sợ cậu sẽ ra đi mãi mãi.

"Bỏ... ra..."

Dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy Vương Tuấn Khải ra. Một cái tát thật mạnh giáng xuống khuôn mặt anh tuấn ấy. Còn anh, anh trừng mắt nhìn cậu. Mặc kệ năm lốt ngón tay còn hằn trên má.

"Em không yêu tôi."

"Phải ..."

Nhếch mép cười nửa miệng. Điệu cười ngang tàn mà Nguyên Nguyên thường gặp trong những cơn ác mộng. Khuôn mặt ngạo nghễ thốt lên câu nói nghe thật chói tai.

"Vậy thì tôi sẽ khiến em phải yêu tôi."

Bộ dạng anh giống một con sư tử khát máu. Anh tiến đến cậu, nhấc bộng cậu lên. Dùng toản sức lực ném cậu thật mạnh xuống giường. Đè cậu xuống mà cắn mà hôn tàn bạo.

Lưu luyến rời đôi môi đỏ mọng, dòng chỉ bạc mang tên "tình yêu" cũng vì thế mà sức lực.

Vương Tuấn Khải xé toạc mảnh vải che thân trên người cậu. Anh liên tục cắn, mút hai điểm hồng đào trước ngực. Mặc kệ những tiếng kêu đau đớn mang nỗi ai oán kia. Anh thốt lên:

"Em thật đẹp."

Vương Nguyên bất lực với tên cầm thú này. Chẳng biết có thể nói gì. Chỉ biết rằng hai mắt cậu đã nhòe đi vì chảy quá nhiều nước mắt.

Quả thực mà nói, nhìn người mình yêu bằng cả trái tim phải chịu khuất phục là thứ cảm giác thành công nhất của cuộc đời...

Dường như không thể chịu đựng cơn ham muốn. Anh cởi thắt lưng, ném sang một bên. Từng đường cong quyến rũ bức người hiện lên. Thân hình săn chắc không còn một mảnh vải đè lên thân hình yếu ớt kia mà cắn, mà mút.

"A...a...a... Anh mau dừng lại đi. Tôi nói cho anh biết, cả đời này, tôi thề sẽ không bao giờ yêu anh nữa."

"Em đừng như vậy có được không?"

Bàn tay lạnh lại tham lam sờ soạng khắp thân hình trắng nõn nà đang phô bày trước mắt.

"Em đẹp muốn chết."

"Anh chết đi."

"Đã làm đến mức này rồi mà em còn ngoan cố sao? Tôi nói cho em biết, Vương Tuấn Khải này, cả đời sẽ không yêu ai khác ngoài em."

"Anh yêu tôi sao. Hay anh yêu cái thân thể của tôi. Con người anh có bao giờ biết tin tưởng và thông cảm cơ chứ!"

"Tôi vô cùng tức giận vì em đã đi ra ngoài khi tôi không có mặt. Em dám chạy trốn khỏi tôi sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu."

"Tôi không trón. Anh chả hiểu tí gì về tình yêu. Càng không biết gì đến tin tưởng. Vì tôi, chả là cái gì của anh. Vì anh, vì anh không tự tin vào bản thân mình."

Những câu nói kia chứa đầy nỗi khinh bỉ. Vương Nguyên bất lực, nói xong mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Anh vừa lau nước mắt cho cậu, vừa tranh thủ mà "thể hiện bản lĩnh".

Ngón tay thon dài đâm mạnh vào lỗ huyệt căng chật. Thấy cậu bắt đầu có phản ứng, anh lại tăng thêm hai, rồi ba ngón. Cơ thể Vương Nguyên run lên bần bật, cậu cố đè nén cơn đau. Mím chặt môi, đôi mắt giờ đây đã nhòe đi...

"Thả lỏng đi nào. Tôi biết em đau, vậy thì cứ kêu đi."

"..."

Cậu nhìn anh chằm chằm. Đôi tay đã vô thức mà bấm chặt vào da thịt anh. Túa máu...

Anh vác một chân cậu lên vai, một chân kẹp vào hông. Vật đàn ông nóng bỏng vùi sâu vào nơi ẩm ướt thần bí. Anh rút ra, rồi lại dùng hết tinh lực đâm thật mạnh vào. Nhưng thân hình bên dưới không phát ra bất cứ âm thanh nào...

"Tại sao em vẫn bướng bỉnh như vậy."

"..."

"Nói em yêu tôi."

"..."

Cậu quay mặt đi.

Vì nhịn đau mà những lốt răng đã hằn trên môi. Anh dừng lại động tác. Âu yếm xoa dịu những vết răng rỉ máu, âu yếm lau đi những giọt nước mắt oan ức. Dùng môi hôn cùng khắp khuôn mặt kia.

Những tưởng anh sẽ thấy xót xa mà dừng hẳn động tác. Nhưng không, lần cọ xát này tăng lên gấp bội. Khoảnh khắc anh đi tới nơi sâu thẳm nhất trong cậu. Anh thốt lên bốn chữ... 

"Em là của anh."


Ôm cậu thật chặt vào lòng, anh truyền cho cậu dòng chất lỏng ấm nóng. Xót xa nhìn vào gương mặt trắng hồng chảy dài nước mắt. Lại nhìn vào đôi môi túa máu. Lòng anh dâng lên nỗi bất lực không thể chịu đựng nổi.

Ghì chặt tấm thân bé bỏng vào lòng. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì cậu. Đây là lần đầu tiên anh biết đến câu "Anh xin lỗi". Cũng là lần đầu tiên anh biết thế nào là hối hận....

--------

"Anh giúp em tắm."

Bế bổng cậu vào phòng tắm. Cậu mặc kệ để anh ta rửa sạch những tội ác trên người mình.

Ôm cậu vào người. Nhìn thấy tấm thân nhỏ chi chít những dấu hôn bạo lực.  Anh không dám nhìn thêm lần hai. Cảm thấy thật hèn nhát khi làm người ấy đau đớn mà trốn tránh.

Vương Tuấn Khải chỉ hận bản thân không thể dùng hết ôn nhu  mà  đối đãi với em ấy. Mà chỉ mang đến cho em ấy nỗi đau đớn vô biên.

Đưa cậu lên giường ngủ. Cơ thể vì quá mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ từ khi nào. Nhưng đôi mày cậu vẫn nhíu chặt. Như thể cậu đã phải chịu quá nhiều ấm ức. Tới nỗi vì quá sợ hãi mà phải đề phòng với tâm tư dường như đã chai sạn.


Nghĩ lại nhiều cảnh tượng trong quá khứ. Lòng đã nặng nay còn nặng hơn.


--------------------

Reng... Reng...

Là tiếng chuông điện thoại.

"A lô."

"A lô. Nguyên Nguyên vừa đến chỗ mình."

"Cái gì?! Đến đồn cảnh sát. Mình biết để làm gì rồi."

Cúp máy...

Chạy vào phòng, Nguyên Nguyên đã dạy. Ngồi thất thần, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Một vẻ đẹp có chút thê lương.

Vương Tuấn Khải đứng bất động ba giây. Rồi tiến tới ôm thật chặt lấy Vương Nguyên. Như thể sợ Vương Nguyên sẽ rời xa mình một lần nữa.

"Nguyên Nguyên. Tại sao em đến chỗ đó."

"Là anh sai."

"Nguyên Nguyên,  tất cả mọi sai lầm đều thuộc về anh."

"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi."

"Năm xưa... chính ba..."

Đưa tay bịt lại đôi môi đang nói ra một sự thật đau lòng. Anh ôn nhu hôn lên trán cậu.

"Anh quên hết rồi."

"Vậy thì, Tiểu Khải, anh hãy hứa với em. Từ nay anh đừng hiểu lầm em nữa, tình yêu phải xuất phát từ hai chữ "tin tưởng"... thể xác em không phải là thứ để anh chiếm hữu như vậy"

"Tất cả mọi thứ anh đều làm được. Ngoại trừ việc yêu em nhiều hơn. Và... cơ thể em là của anh."

"..."

Thấy cậu rưng rưng, anh luống cuống...

"Đừng, cứ mỗi lần em khóc, anh lại cuống cả lên."

"Vậy sao vừa nãy..."

"Là ngoại lệ..."

 Cậu phì cười, anh âu yếm vuốt ve gò má trắng hồng. Hôn nhẹ lên đó.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Hai người ôm chặt lấy nhau. Cảm nhận hơi ấm của nhau.

Lần này thì họ sẽ không bao giờ để tuột mất nhau nữa. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro