Chap 10. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng ở cùng nhau gần 3 tháng rồi, suốt gần 3 tháng nay cô và nàng sinh hoạt rất bình thường:

Buổi sáng thức dậy cùng nhau, ăn sáng, đi làm cùng. Buổi tối đi làm về sau khi tắm sẽ cùng nhau ăn tối, xem tivi và đi ngủ.

Những ngày nghỉ thì cùng nhau ngủ nướng cho tới lúc cái giường khét lẹt mới chịu dậy, đi chơi, đi ăn uống, đi hóng gió ở sông Hàn và đôi lúc sẽ cùng nhau đi dạo.

Cho đến một ngày.

Hôm nay là ngày nghỉ của cô, bình thường thì nàng cũng sẽ nghỉ cùng cô nhưng hôm nay thì không, nàng đang chuẩn bị đi làm kia kìa.

"Hôm nay em đi làm hả? "- cô ngồi trên giường nhìn theo mọi hành động của nàng.

"Dạ, hôm nay công ty có cuộc hợp quan trọng nên em không thể vắng mặt được. Trưa xong thì em sẽ về. " - nàng vừa soạn hồ sơ vừa trả lời cô.

"Mấy giờ em đi? "

"Khoảng 7h30 em đi. "

Nàng vừa nói xong cô với điện thoại lên xem rồi nhanh chóng chạy xuống bếp.

"Soo chạy đi đâu vậy hả? " - nàng gọi với theo nhưng cô đã chạy mất rồi, muốn chạy theo nhưng nàng chưa soạn xong hồ sơ nên để tí nữa xử cô sau.

10' sau.

"Nini, em xong chưa . " - cô vào phòng gọi nàng.

"Soo chạy đi đâu nãy giờ, làm gì chạy vội vậy, hẹn ai ngoài cửa đúng không? " - nàng vừa thấy cô đã quay sang nhìn cô hỏi cung.

"Đâu có, Soo xuống bếp làm đồ ăn sáng cho em mà. "

"Thật không? " - nàng vẫn cố hỏi cung cô.

"Thật mà. "

"Là thật. "

"Sao Soo nói mà em không tin, Soo làm xong rồi em xuống dưới coi đi. " - cô hậm hực đi thẳng vào nhà tắm.

"Giận rồi á, dễ thương ghê . Kệ Soo em xuống trước tí sẽ có cách dỗ ngọt Soo." - nàng cầm túi xách và hồ sơ đi xuống bếp.

Cô đi xuống thì thấy nàng đang ngồi ăn sáng, mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng đi lại ngồi vào ghế và...ăn sáng. Chẳng ai nói chuyện tới ai. Bầu không khí im lặng cho đến khi nàng ăn xong và ngước mặt lên hỏi cô:

"Soo đang giận em? "

"Không. "

"Rõ ràng là có. "

"Không có. "

"Thật không? "

"Thật. "

"Không giận sao Soo nói chuyện trống không vậy?"

"Nói chuyện bình thường mà có sao đâu. "

"Thế mà nói không giận. Mặt Soo hiện rõ ra chữ giận to đùng kia kìa. " - nàng vừa nói vừa chọt chọt má cô.

"Làm gì có. " - cô khó chịu gạt tay nàng.

"Giờ Soo làm sao, định giận đến khi nào? "

"Đã nói là không có giận rồi mà sao em hỏi hoài vậy? "

"Soo giận em vì một chuyện nhỏ như vậy hả?  " - nàng muốn xem cô xử lý như thế nào nên càng cao giọng.

"Soo không giận, chỉ là hơi khó chịu khi em không tin Soo thôi. "

"Khó chịu sao, Soo chạy vội như vậy sau khi xem điện thoại, em không có quyền nghi ngờ sao, em không có quyền biết người yêu mình làm gì hay đi đâu sao? "

"Lúc nào em cũng như thế Soo không nói nữa, tới giờ rồi em đi làm đi. " - cô không muốn cãi nhau với nàng nên nói sang chuyện khác.

"Được rồi em đi cho khuất mắt Soo. " - nàng cầm túi và hồ sơ xoay lưng đi thẳng ra cửa nhưng môi lại cong lên cười.

Đợi nàng đi khuất cô mới dọn dẹp chén dĩa mà không ngừng lầm bầm.

"Con mèo đanh đá, con mèo thấy ghét, giận em luôn cho biết mặt. "

Buổi trưa ở công ty của nàng. Nàng đã xong cuộc hợp nhưng không thèm về nhà

"Cái này xong rồi em cầm lên cho chủ tịch liền giúp chị. " - nàng đưa tập hồ sơ và dặn dò cô thư kí.

"Dạ" - sau khi cô thư kí ra khỏi phòng nàng ngay lập tức cầm điện thoại lên để xem cô có gọi cho nàng hay không.

"Sao vẫn chưa gọi, lần này giận thật rồi hả?
Hay mình gọi trước, dù gì mình cũng là người sai.
Không, không được để tối về rồi xin lỗi chị ấy luôn.
Ừ, cứ vậy đi. "

Nàng sau một lúc từ đọc thoại lại tiếp tục làm việc.

Buổi trưa ở nhà, cô đang lập đi lập lại cái hành động hết đi tới đi lui lại nhìn vào điện thoại rồi lại lẩm bẩm suốt từ sáng tới giờ. 

"Sao lâu vậy rồi mà con mèo thấy ghét đó vẫn chưa thèm gọi xin lỗi mình.
Hay giận ngược mình rồi. Không, mình có làm gì sai đâu mắc gì giận. Nhưng em ấy hay vậy lắm.
Giờ làm sao, hay mình gọi trước.
Thôi đi, giận một lần cho em ấy biết mặt không ăn hiếp mình nữa. Giận cho đã cái nư mới thôi, giờ mình đi ngủ. "

Nói làm thật, cô đi lên phòng ngã người xuống giường và....nhắm mắt để đó.

*tui chống mắt lên coi hai người được bao lâu.*

Đến chiều nàng về mở cửa đi lên phòng thì thấy cô đang ngủ, nàng không nói gì nhẹ nhàng đi thay đồ rồi xuống bếp nấu bửa tối.

*keng* - nàng vô tình làm rơi cái nồi.

Cô đang ngủ thì giật mình vì tiếng động lớn.

"Gì vậy ta, trộm hả?
Chắc không phải, trộm nào dưới bếp. Không lẽ bị đói nên mò vô bếp tìm đồ ăn.
Cũng không đúng trong bếp có gì đâu mà ăn.
Không lẽ Jennie về rồi.
Chắc vậy rồi, mình đi xuống coi em ấy làm gì. "

Nói rồi cô tung chăn đi nhẹ nhàng xuống bếp. Xuống tới bếp cô thấy nàng đang mang tạp-dề đứng nấu đồ ăn, cô ngẩn người nhìn nàng.

"Dậy rồi hả? Soo rửa mặt đi rồi xuống ăn tối nhanh lên. "

"Ờ" - cô vẫn còn thẩn thờ mà nghe theo nàng.

"Trả lời trống không thấy ghét. " - nàng cứ nghĩ cô còn giận.

Sau khi sửa sang lại nhan sắc thì cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ mà đi xuống bếp. Trong bửa ăn nàng liên tục gắp đồ ăn cho cô và luyên thuyên nói, còn cô chỉ thờ ơ đáp.

"Hôm nay em nấu toàn là món Soo thích nè. "

"Cảm ơn. "

"Soo ăn món này đi, ngon lắm. "

"Ờ"

"Sao có ngon không? "

"Cũng được. "

"Vậy món này thì sao? "

"Tệ. "

"Sao kì vậy em nấu như bình thường mà. "

"Ai biết, vị tệ quá."

Nàng nhìn thấy cô nhún vai, biểu môi thì tủi thân. Nàng biết mình sai nên đã nấu bữa ăn này cho cô vậy mà.

"..."

Cô thấy nàng im lặng cũng không thấy gắp đồ ăn cho cô nữa nên ngước mặt lên nhìn thì ôi trời ơi, nàng mắt vẫn nhìn cô nhưng nước mắt đã lấm lem cả mặt, mũi thì đỏ hết cả lên môi thì chu chu ra kìm lại để không phát ra âm thanh, coi bộ dạng uỷ khuất lắm. Cô vội buông chén cơm chạy sang ôm nàng vào lòng.

"Em làm sao, sao lại khóc? "

"Hức...hức...hư...hư...hư..." - nàng lập tức vòng tay ôm eo cô, mặt vùi vào eo cô mà khóc.

"Nói Soo nghe em bị gì? " - cô vuốt vuốt tóc nàng dỗ dành.

"Soo giận em...hức... nói chuyện trống không với em...hức...hong thèm nhìn tới em....huhuhuhu. " - nàng vừa nói vừa nấc nói được hết câu liền khóc rống lên.

"Thôi, nín không khóc Soo xin lỗi. "

"Soo hong thương em...huhuhuhu...." - nàng vùi sâu hơn vào eo cô.

"Ai đồn bậy bạ vậy? Soo thương em nhất mà, nín đi. "

"Hư...hư...hư....Soo còn giận em..."

"Soo không giận em. "

"Hức...hức...có mà..."

"Soo hết giận rồi, nín nào. "

"Hức...thật hong. "

"Thật, lại không tin Soo. " - cô nghiêm giọng.

"Hong...hức...hong phải mà...hư...hư..." - nàng bật ra, tay vẫn ôm eo cô nhìn cô vội giải thích.

"Thôi được rồi nín, thành con mèo xấu xí rồi nè. " - cô lau nước mắt cho nàng không quên chọc ghẹo.

"Xấu xí vậy Soo có thương em hong? " - nàng lại vùi mặt vào eo cô làm nũng.

"Không. " - phũ.

"Gì, Soo dám hong thương em hả? " - nàng siết chặt tay ở eo cô hơn.

"Mắc gì không dám. "

"..." - nàng trưng cái mặt nhõng nhẽo, môi chu ra, nước mắt rưng rưng nhìn cô.

"Soo thương, thương mà không khóc nữa."  - cô chịu thua, chịu gì nỗi cái gương mặt đó.

*này y chang tui với chị ny. *

"Bây giờ ăn cơm, Soo đói, nãy giờ có ăn được bao nhiêu với em đâu. " - cô xoay người nàng lại phía bàn ăn rồi về chỗ của mình.

"Soo chê đồ ăn em nấu mà. " - nàng liếc xéo cô trách móc.

"Ai đồn ác vậy, Soo chê hồi nào? " - cô tỏ vẻ vô tội hướng về phía nàng.

"Hồi nãy kìa. "

"Đứa nào chứ không phải Soo, đồ ăn em nấu là ngon nhất nha. " - cô vừa nói vừa gắp đồ ăn cho vào miệng.

"Soo dẻo miệng vậy chắc có nhiều cô chết lên chết xuống lắm nè. "

"Không có nha, từ trước tới giờ chỉ vậy với em thôi nha. " - cô phản bác.

"Hứ, ai tin được? "

"Lại không tin Soo. " - cô nhìn nàng nghiêm giọng.

"Soo là đang muốn ăn hiếp em đúng hong? "

"Ai dám."

"Thấy ghét. "

"Ăn cơm đi, no rồi muốn ghét nhiêu cũng được. "

Bữa ăn cũng diễn ra suông sẻ. Khi ăn xong hai người cùng nhau dọn dẹp chén dĩa. Xong xuôi cô đi pha nước cho nàng tắm còn mình thì sang phòng khác tắm.
~~~~~~~~~~~~~~
Tui là Shin đây.
Gần đây do bị stress và do Wattpad của tui bị lỗi nên không ra chap được mọi người thông cảm. 
Tự dưng tối hôm nay lại vô được tui tranh thủ viết liền luôn.

Tui viết xong chap là gần 4h sáng nên không đăng liền được.
Mọi người đọc và cho tui xin nhận xét để rút kinh nghiệm cũng như có động lực viết tiếp nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro