Chap 15: Cưới (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng đến ngày Jisoo đưa Jennie về quê ra mắt gia đình cô. Mọi người không thể tưởng tượng được trong 1 tuần qua cứ hể có dịp là Jennie lại lôi cô ra cằn nhằn vụ này, khổ hết sức.

Tối hôm trước khi đi lúc đã nằm trong lòng cô Jennie vẫn còn đánh vai cô mà cằn nhằn:

"Soo không thương em nên mới nói với em trễ như vậy chứ gì hại em chưa chuẩn bị gì kịp hết, ghét Soo quá à. "

Jisoo chỉ có thể im lặng ôm con mèo nhỏ hung dữ chặt hơn mặc cho nàng trách móc, Jisoo cả ngày hôm nay mệt lắm rồi chỉ muốn ngủ thôi.

5h sáng Jisoo đã dậy vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Jennie, xe thì khoảng hơn 1 tiếng nữa mới đến.

"Jen dậy nào em, dậy chuẩn bị rồi ăn sáng còn đi nữa này. "- Jisoo đang cố gọi con mèo ham ngủ kia dậy, kiểu này là tối qua nằm cằn nhằn cô đến khuya chắc luôn.

"Ư..... Soo ôm em....." - Jennie lè nhè đưa hai tay đòi cô bế.

Jisoo bất lực đành cúi xuống ôm nàng vào nhà tắm. Xong xuôi hai người xuống nhà ăn sáng, hiện tại cả hai đang ngồi xe của Jennie về quê.

Con mèo nhỏ đang nằm trên đùi cô ngủ nướng, cũng may hôm nay có tài xế chứ cái kiểu ngái ngủ này mà để Jennie lái xe thì không biết cả hai có về được đến nhà cô an toàn hay không nữa. Cả hai bắt đầu đi lúc 7h đến nhà cô là tầm 11h trưa, con mèo đó vẫn còn ngủ say như chết khi xe dừng được khoảng 15 phút rồi.

"Jen tới nơi rồi em, còn ngủ nữa là nghỉ cưới sinh gì luôn cho coi." - thiệt tình cô gọi Jennie từ nãy giờ mà nàng vẫn cứ ngủ đành cất giọng đe dọa.

"Ư.....em dậy rồi nè Soo dọa ai vậy, Soo dám không cưới em coi. " - Jennie vừa mở mắt đã nhe nanh mèo ra hung dữ với cô khi nghe câu dọa phía trên.

"Rồi Soo không dám mà, vô nhà nhanh đi em ham ngủ quá trời à."- Jisoo chỉ còn biết dỗ ngọt thôi chứ làm gì nữa bây giờ.

"Đợi chút em lấy tinh thần cái đã." - Jennie níu cô lại rồi ra sức hít thở.

"Ai kêu ngủ cho đã mắt rồi giờ mới lấy tinh thần, nhanh nào nắng quá nè em." - Jisoo đang đứng ngoài xe đợi nàng, ui chu choa trời đâu mà nắng khủng khiếp.

"Vậy đi nhanh, ba mẹ Soo có khó không em lo quá à." - Jennie được cô nắm tay ra xe mà mặt nhăn nhó.

"Không ba mẹ rất dễ tính, với lại Soo cũng kể ba mẹ nghe hết rồi đừng lo ha."

Nàng gật đầu rồi theo cô cũng đỡ lo phần nào, đây là lần đầu nàng gặp và nói chuyện với ba mẹ cô. Cũng tại Jisoo hết quen nhau 3 năm mà không một lần đưa nàng về quê, cũng không cho nàng nói chuyện qua điện thoại luôn, làm nàng suy nghĩ đủ điều rồi đùng một cái nói là sang tuần đưa nàng về ra mắt ai mà không lo lắng hồi hộp.

Jisoo dắt nàng đến một căn nhà nhỏ nhìn có vẻ như là mới được xây lên, hai bên đường vào trồng rất nhiều cúc họa mi, vừa đến trước nhà khi nàng còn đang ngơ ngẩn nhìn thì cô đã dứt tay nàng ra và tiếp đó là chạy vào nhà rồi la rất lớn làm nàng giật mình:

"Ba mẹ ơi con về rồi nè. "

"Soo về rồi hả con, sao nói về với bạn rồi bạn con đâu sao thấy có một mình con vậy?" - ba mẹ cô nghe tiếng đứa nhỏ nhà mình liền đi ra còn không quên thắc mắc.

"Chết con quên bỏ luôn em ấy ngoài cổng để con ra đưa em ấy vô." - Jisoo nghe mẹ cô hỏi thì luống cuống chạy ra ngoài.

Thôi xong Jennie đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, đi tới cười hề hề nắm tay nàng dắt vào.

"Soo biết em lo mà còn bỏ em ngoài này một mình là sao?"

"Soo xin lỗi em do Soo vui quá mà quên mất, thôi đi vô ba mẹ Soo đang chờ trong nhà."

"Tha cho Soo về lại Seoul biết tay em. " - Jennie giở giọng đe dọa Jisoo rồi theo cô vào.

Vào đến nhà nàng thấy ba mẹ cô đang ngồi ở chiếc bàn trà đang cười nhìn cả hai, nàng lễ phép cúi đầu chào.

"Dạ chào hai bác con là Jennie bạn của chị Jisoo. "

"Ừ đi đường có mệt không con."

"Dạ con không mệt lắm. "

"Ừ..... Soo đưa em đi cất đồ rồi đi ra nhà sau rửa mặt rửa tay vô ăn cơm còn nghỉ ngơi."

"Dạ đi em....."

"Dạ con xin phép...."

Jennie sợ quá nè tim đập như muốn rớt ra ngoài luôn rồi, thì ra đây là cảm giác mà Jisoo đã trải qua khi đến nhà nàng lần đầu tiên.

"Sao em run vậy ba mẹ Soo có ăn thịt em đâu mà sợ." - Jisoo nhìn nàng cười cười trêu chọc.

"Lần đầu đến nhà em Soo cũng sợ vậy hả?" - nàng không giận cô đâu.

"Đâu có khi đến nhà em Soo rất vui mà có sợ đâu." - Jisoo vừa rửa mặt vừa tỉnh bơ trả lời nàng.

"Soo đừng có xạo nha rõ ràng là cảm giác rất sợ mà. " - nàng nghi hoặc nhìn cô, có lí nào lại chỉ có mình nàng sợ.

"Thiệt mà hôm về nhà với em, em có thấy Soo sợ không mà nói Soo xạo." - yêu đương gì mà người ta nói thật không tin vậy trời.

Nàng nghĩ lại cũng đúng hôm đó Jisoo còn đặc biệt vui và tăng động hơn thường ngày nữa, thiệt là chỉ có nàng lo lắng thôi hả, Đang suy thì bị Jisoo cốc đầu, nàng ôm trán nhăn nhó nhìn cô.

" Thôi em rửa mặt rồi đi vô ăn cơm ba mẹ chờ trong đó kìa."

"Biết rồi nhưng Soo cốc đau em."

Jisoo xoa xoa đầu nàng xin lỗi, vào đến nhà đã thấy ba mẹ cô dọn cơm sẵn ngồi chờ, mẹ cô lên tiếng gọi:

"Xong rồi thì hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi con. "

Cả hai cùng dạ rồi ngồi xuống ăn, ba mẹ cô thay phiên nhau hỏi còn nàng thì đáp:

"Jennie con thấy đồ ăn được không con, có hợp với con không? "

"Dạ ngon lắm ạ....."

"Vậy ăn nhiều một chút đi đường từ sáng tới giờ mà. "

"Dạ con cảm ơn. "

"Ơn nghĩa gì hai đứa định khi nào cưới?"

Cô Soo nghe ba hỏi liền trả lời:

"Con định nói với ba mẹ sang tháng lên Seoul với con để sang nhà Jennie bàn chuyện cưới, tụi con quen nhau 3 năm rồi con cũng nói với ba mẹ em ấy rồi hai bác bên đó đã đồng ý. "

"Ừ vậy để ba với mẹ bây thu xếp rồi lên đó nói chuyện với anh chị bên đó."

"Dạ khi nào ba mẹ lên thì gọi cho con."

Mẹ cô nghe đến đây cũng lên tiếng gọi nàng:

"Jennie nè con đừng có giận Jisoo tại sao bây giờ mới đưa con về đây, nó có kể về con nhiều lắm từ hồi hai đứa mới quen rồi, nó không chịu đưa con về sớm là vì nó nói sửa lại nhà cho đàng hoàng rồi mới đưa con về."

Nàng nhìn sang Jisoo rồi quay lại gật đầu với mẹ cô, sau khi ăn cơm xong thì cả hai ra nhà sau rửa chén nàng cất giọng hỏi:

"Soo nói em nghe rõ ra coi?"

"Em muốn Soo nói vhuyện gì?"

"Chuyện mẹ nói với em lúc ăn cơm."

"Ừ thì lúc trước nhà Soo nhỏ lắm còn là nhà tranh, phòng ngủ cũng không được đàng hoàng nên Soo muốn sửa nhà lại cho đẹp rồi mới đưa em về, đó là lý do Soo luôn tránh lúc em hỏi chuyện ra mắt."

"Em đã nói là không quan trọng chuyện tiền bạc nhà cửa với Soo rồi mà." - nàng hơi giận rồi nha.

"Soo biết là vậy nhưng nhà cửa cũng phải sạch sẽ tươm tất sau này đám cưới còn gia đình bên em xuống nữa mà."

"Bỏ qua cho Soo thêm lần nữa sau này có chuyện gì cũng không được giấu em. "

"Soo biết rồi rửa chén xong Soo đưa em đi chơi chịu không?"

Nàng gật đầu với cô rồi tiếp tục rửa chén chiều hôm đó Jisoo đưa nàng ra bờ sông chơi, cả hai ngồi đó đến tận trời tối mới về.

Cả hai ở lại nhà cô ba ngày rồi về lại Seoul cuối tháng đó ba mẹ Jisoo và ba mẹ Jennie có một bữa cơm với nhau và nói về chuyện đám cưới của cả hai, hai bên thống nhất cuối năm sẽ tổ chức đám cưới.

Ngày cưới cả hai bên gia đình đều rất vui vẻ, sau khi về chung nhà một năm cả hai quyết định đi cấy ghép để có con.

Một năm sau bên nhà Lisa và Chaeyoung đã có một bé gái hơn 1 tuổi, Jennie cũng vừa sinh một tiểu công chúa dễ thương.

Cuộc sống của cả hai cũng thay đổi rất nhiều chỉ trừ việc con mèo Jennie đanh đá với Jisoo là không thay đổi.

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay từ lần gặp đầu tiên Jennie đã đanh đá với Jisoo mà không cần lý do còn Jisoo thì lại u mê sự đanh đá của Jennie cũng không biết vì sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End

Xin lỗi mọi người vì một cái kết hơi xàm từ mình, đáng lẽ theo mạch truyện thì đoạn kết sẽ còn có thể dài hơn nhưng hiện giờ thì mình chỉ nghĩ được đến đây thôi, sau này nếu có ý tưởng tốt hơn mình sẽ sửa lại và thông báo cho mọi người sau.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện trong gần một năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro