Chap 4. Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong bếp.

Cô vừa chạy theo sau Lisa vừa gọi:
"Lisa đợi chị. "

"Chị làm gì sợ dữ vậy? Chị Jennie có ăn thịt chị đâu. " - Lisa hỏi.

"Chị cũng không biết nữa, cứ thấy sợ. " - lại trưng cái mặt đó nữa kìa.

"Hahaha, chị nhát thật nha. Thôi phụ em dọn bếp để Chaeng nói chuyện với chị ấy đi, chị dẹp luôn cái bộ mặt đó đi em nổi hết da gà rồi nè. "

Lisa vừa nói vừa đưa tay lên cho cô xem.

"Chị biết rồi, nhưng Lisa nè con mèo đó có ăn thịt Chaeng hong? " - lo cái gì kì vậy.

"Hahaha, chị lo xa quá rồi. Chị Jennie thương Chaeng lắm. " - Lisa không nhịn được cười với cô mà.

"Ai mà biết được, cô ấy đáng sợ vậy mà. " - còn ở đó mà chọc, người ta đang lo thật nha.

"Nè nè em nói cho hay, chị Jennie chỉ hung dữ với mỗi mình chị thôi nên chị lo cho mình đi, coi chừng chị ấy ăn thịt chị đó nha. "

Lisa lấy cà khịa làm niềm vui. Coi kìa mặt cô tái mét cúi đầu xuống dọn dẹp luôn rồi kìa.

Chợt bên ngoài có tiếng Chaeyoung gọi:

"Li ơi chị Jennie về nè. "

"Mình đi ra tiễn chị ấy đi chị. " - Lisa quay sang gọi cô với khuôn mặt biến thái.

"Thôi Lisa ra đi chị không ra đâu. " - cô xua tay.

"Chị không ra lát chị Jennie vô là ngon lành luôn nè. " - Lisa hù doạ cô bằng một chất giọng rất ư là kinh dị.

"Thế....thế chị ra nhưng Lisa phải bảo vệ chị. "

"Được rồi đi. " - nghe Lisa nói xong cô liền nắm vạt áo trốn sau lưng Lisa và theo Lisa ra ngoài.

*tiếp theo là ở đoạn sau của chap trước.*

Sáng hôm nay là ngày nghỉ nhưng:

*How you like that đá đa đa đa đá đà đá đa....... * - chuông báo thức vẫn reo.

*bụp* - vẫn là bàn tay ma thuật đó chạm vào khiến chiếc đồng hồ im bặt.

Nhưng cái con người mà mọi người đều biết là ai thì không thức dậy và tự làm đạo diễn, tự dựng kịch bản và tự làm diễn viên như mọi ngày nữa mà ngủ nướng. Cô vẫn đang ngủ thì chợt :

*Túm, tum, tum, tu dru tùm
Tùm, tùm, túm, tu dru dru tùm
How you like that?.......*

Ông trời phụ cô rồi là chuông điện thoại reo.

"Alo...." - cô giật mình mắt nhắm mắt mở vội vàng tìm điện thoại áp vào tai trả lời.

"Chị là Jisoo có đúng không? " - một giọng nữ cao vang lên ở đầu bên kia.

"Đúng tôi là Jisoo đây, ai thế ạ? "

"Tôi là Jennie nè. " - giọng vẫn cao.

"What....." - gì, là con mèo hung dữ đó gọi, tự nhiên nghe xong cái tỉnh liền.

"Thái độ gì thế? " - cũng may lần này trầm lại rồi, ô mà có cả tiếng nghiến răng nữa kìa.

"À, không....không có gì. Sao cô có số của tôi vậy. " - cô thắc mắc.

"Chaeng đưa. " - sự quý tộc không cho phép nàng nói từ 'xin'.

"Oh, mà có chuyện gì không sao cô lại gọi tôi? " *Lisa cứu chị.*

"Hôm nay chị không đi làm đúng không? "

"Ờ ờ đúng." - trả lời trong vô thức.

"Hẹn chị 2h30' có mặt ở công viên xyz gần cửa hàng của Lisa không đúng giờ là chết với tôi, giờ thì bye. " - ai ngang ngược qua cô Mandoo.

"......" - não vẫn đang chạy vấn đề vừa nạp.

"Aaaaaaaaaa, 2h15' rồi nhanh lên không kịp sẽ bị ăn thịt. " - và đây là cô sau khi xử lí xong vấn đề.

Cô chạy vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ, mang giày, đội nón, lên xe và phóng đi ngay lập tức. Có khoá cửa rồi nha.

Tới nơi cô nhìn trước nhìn sau :

"Sao không thấy, troll mình hả trời."

Đang ngơ ngác tìm kiếm thì :

*bộp* lại là một bàn tay ma thuật khác vỗ lên vai cô.

"Nè, chị tìm gì đó? "

"À...ờ...tìm cô. " - cô quay lại nhìn thấy nàng thì giọng lí nhí, mặt tái mét trả lời.

"Tôi mới tới, mà tôi có ăn thịt chị đâu làm gì thấy ghê vậy? " - nàng cau mày.

"Không phải tôi hơi bất ngờ. "

"Đi gửi xe đi rồi ra kia ngồi. " - nàng chỉ tay về phía 1 cái ghế đá.

"Ờ. "

"NHANH LÊN. " - nàng quát, làm gì chậm chạp hết sức.

"Đi liền. " - cô ba chân bốn cẳng chạy đi mà trong lòng thầm nghĩ.

*Huhuhu người gì hung dữ quá trời rồi ai thương, từ từ người ta đi, có nên trốn về luôn hong, trốn về con mèo đó có ăn thịt mình không, Lisa ơi cứu chị. *

Sau khi gửi xe xong cô quay lại chỗ nàng.

"....."

"Cafe nè, ngồi xuống đây. " - nàng đưa cho cô ly cafe và vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.

Cô nhận lấy và ngồi xuống theo ý nàng.

"Có làm phiền chị không? " - nàng bất ngờ lên tiếng.

"À không....không có. " - cô đang uống, nghe nàng hỏi liền trả lời.

"Sao chị sợ tôi quá vậy, tôi có làm gì chị đâu? "

"Tại....tại...."

"Hửm, tại sao? "

"Tại lúc nào gặp cô cũng....cũng hung dữ với tôi. " - cô trả lời không nổi luôn nè.

"Hahahaha...." - nàng có bực nha nhưng nhìn mặt cô đang cúi thấp mà trả lời thì không nhịn được mà cười.

"....." - cô ngước lên nhìn nàng, ê nàng đẹp lắm nha, lúc cười lại dễ thương nữa.

"Xin lỗi đã làm chị sợ, ai kêu lần nào gặp chị cũng nhìn tôi chăm chăm làm gì. " - sau khi nàng ngưng cười thì lại quay sang trách cô.

"Tại cô đẹp tôi mới nhìn, chứ cô xấu ai thèm nhìn. " - cô thấy nàng dịu giọng lại mới dám nói như thế.

*Câu này nghe quen vậy ta. * - nàng suy nghĩ rồi nói tiếp.

"Cảm ơn, từ nay về sau không thế với chị nữa. "

*cô có chắc không đanh đá với Choo của Chang không cô Mandoo*

"Thật hả? " - cô có nghe lầm không.

"Thật. "

"Thật đúng không? "

"Thật. "

"Thật nha. "

"Thật mà. "

"Hứa đi. "

"Hứa. "

"Hứa lại đi. "

"Nè, bà quạu nha. Sao tôi nói mà chị không tin vậy, HẢ? "

"Tin, tôi tin mà. " - mới nói không hung dữ nữa mà.

"Liệu hồn chị. "

"...."

"...."

"Mà nè,... "

"Gì. " - nàng vẫn còn bực.

"Cô hứa rồi đó nha. " - còn nhây được.

"Hỏi lần nữa thì đừng trách tại sao ông Giáo lại bán cậu Vàng. " - nàng cảnh báo cô không quên liếc cô một cái.

"...." - cô im re, dám nói gì nữa mới lạ.

Cô và nàng ngồi đó cùng nhau cho đến khi nàng uống hết ly cafe.

"Nè chị có biết ở gần đây chỗ nào yên tĩnh không? "

"Yên tĩnh.....? "

"Ừm. "

*yên tĩnh, yên tĩnh....nghĩa địa hả? A có rồi. *

"Sông Hàn được không. "

"Oh, được chị đưa tôi đi. "

"Hả, đi như thế nào? "

"Thì đi bằng xe của chị, chị có xe máy mà. "

"Ờ, vậy đi nhưng còn xe của cô. "

"Tôi tới bằng taxi. "

Không nói thêm nữa sau đó cô đưa nàng đến bờ sông Hàn, hai người tìm bóng mát để ngồi. Gió thổi nhè nhẹ, mặt sông phẳng lặng đôi khi vì gió mà gợn nhẹ, khung cảnh cực kì lãng mạng và nàng ngủ gục ngã vào người cô. Cô đặt nàng lên đùi mình và chịu trận.

Họ cứ như thế đến trời chạng vạng tối nàng vẫn chưa thức.

*Hẹn mình cho đã, rủ ra đây cho đã rồi ngủ, ê mà khoan. *

Nãy giờ cô không để ý, lúc ngủ nhìn nàng rất dễ thương, không có đanh đá như lúc thức nha. Cô nhìn từ đôi mắt nhắm chặt của nàng, đến cái mũi cao nhỏ nhắn, đến môi :

*nhỏ nhỏ dễ thương ghê. *

Nhịn không được cô đưa tay chạm vào nó thì bất ngờ nàng cựa mình và mở mắt. Cô giật mình rụt tay lại.

"Ưm. " - nàng dụi dụi mắt rồi mở hẳn ra, nhìn lên thì :

"Ui, đau...."

"Ấy, xin lỗi chị có sao không? " - nàng bật dậy khi phát hiện đang nằm trên đùi cô và do cô đang cúi xuống nhìn nàng không ngước lên kịp nên đầu của nàng đập vào mũi cô.

"Không sao. " - cô vừa xoa xoa mũi vừa nói với nàng.

"Không sao thật không? " - nàng lo lắng hỏi.

"Chỉ hơi đau tí thôi. Mình về đi trời bắt đầu lạnh rồi." - cô vội nói tránh đi để nàng không hỏi nữa.

"Thật là không sao? "

Cô gật gật đầu và đi về phía xe, nàng liên tục chạm vào tay và mặt cô ngại gần chết.

Sau khi ra xe nàng đã chắc chắn mũi cô không sao nên đã kêu cô về trước còn nàng gọi xe tới đón. Cô không chịu nhất định ở lại cho đến khi thấy nàng lên xe rồi mới quay về.
~~~~~~~~~~

Đọc xong cho tui xin bình luận của mọi người để rút kinh nghiệm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro