Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ren reng reng"    
Tiếng chuông điện thoại vang lên , một ngày mới lại bắt đầu với những cơn buồn ngủ. Tôi cố gắng lấy chiếc điện thoại đang không ngừng kêu trên chiếc tu cạnh giường trong khi mắt không tài nào mở ra được. Với tôi, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc ngủ nên tôi tắt ngay đi mà không cần suy nghĩ.
       Im lặng được một chút thì chiếc điện thoại lại kêu inh ỏi , hai lần bị phá giấc ngủ , tôi trút giận chiếc điện thoại bằng một động tác đơn giản là: ném vào đâu đó trong phòng mình.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng làm tôi khó chịu,  không cần biết là ai tôi đã quát:
     - Ra ngoài !
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
      - Úy Nguyệt Dao!
Tôi quay lưng lại , trả lời ba tôi:  
      - Con không rảnh nghe giảng bây h đâu!
Nhe cách gọi này chắc là chuyện tôi bị đuổi học ba tôi cũng đã biết rồi.Không biết là cái "loa phát thanh " nào nhiều chuyện thế không biết!
Ba tôi bắt đầu "bài dạy học":
         -Dao Dao,  con đừng bướng bỉnh nữa. Bình thường ở nhà ko có ai dám quản con,  ba cũng không ép con , con gây chuyện với người khác ba dọn dẹp cho con , ba chỉ yêu cầu con đi học thôi cũng khó đến vậy sao?
Tôi không trả lời, ba tôi lại nói tiếp : 
       -Ba không cần con phải học làm sao cho thật giỏi,  cũng không cần cân chăm chỉ học, ba chỉ cần con đi học  mà thôi. Điều đó là quá sức với con sao?
Tôi không ngồi dậy vừa nằm vừa nói:
        -Không khó...
        -Vậy tại sao con ...
Ba tôi chưa nói hết câu tôi nói chen ngang vào:
      -Nhưng giáo viên ở đó không nói lí lẽ con không phục!
Nghe vậy ba tôi lại giải thích theo lối mòn:
        - Họ không cần biết con đúng hay sai,  ba cũng vậy . Nếu không phải là con động vào người ta thì ai rảnh rỗi đi hại con.  Dù ba có dẹp cho con thì hôm sau con lại gây chuyện với nhóm khác, con nghĩ ba là người rảnh rỗi không phải làm gì,  chỉ ở nhà đi dẹp loạn cho con sao? Ba không thể ngày nào cũng phải đi dẹp tàn cuộc cho con được .Hội đồng kỉ luật chỉ làm đung nghĩa vụ của mình : đã là học sinh trong trường vi phạm lỗi thì phạt như nhau và họ không cần biết con là con của ai, con hiểu không? 
Tôi hờ hững đáp :
       - Nhưng con không làm gì sai.
Ba tôi đáp :
        - Họ không cần biết là con dún hay sai, họ chỉ biết mọi lỗi vi phạm đều là con gây ra. Còn con có làm hay không thì con phải có chứng cứ,  không thể nói xuống được. Nếu còn muốn có công bằng thì phải chưng minh việc mình làm là đúng. Ba không thể ngày nào cũng dành thời gian để quan tâm con mỗi ngày được ,ai rồi cũng phải trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Tôi chán nản ngồi dậy đáp :
      - Họ nghĩ gì thì mặc họ,con không quan tâm
Ba tôi bất lực , nhìn tôi thở dài.  Mẹ tôi im lặng ngồi bên giường lên tiêng khuyên nhủ tôi:
         -Dao Dao nghe lời ba đi con . Điều đó sẽ không có hại cho con đâu.
          -Con ngoan người ta không biết , con cố gắng  người ta xem đó là trò hề , vậy nỗ lực của con để ai xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro