<Đoản>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật.Tên nhân vật được chuyển đổi thành Khải-Nguyên do sự cuồng thần tượng từ con tác giả :)))

Nhìn ly cà phê đen sóng sánh, đậm đà hương vị đặc trưng khiến ai cũng phải gật đầu khi thưởng thức, bị hòa loãng bởi những viên đá mát lạnh dần dần trở thành một chất lỏng đơn thuần chỉ mang màu nâu tối, hương vị lại vô cùng nhạt nhẽo.
Cậu rướn người khuấy nhẹ cốc cà phê rồi nở nụ cười nhếch môi đầy bất cần, là cậu đang tự mỉa mai bản thân mình, là cậu đang tự trách lấy mình, là cậu đang hối tiếc về một giây phút lầm lỗi của mình để rồi "cốc cà phê đậm đặc, thơm ngon" biến thành "một cốc nước loãng pha màu, nhạt thếch" chỉ vì tò mò, thích thú với những "viên đá mát lạnh, đẹp mắt và trông vô cùng tinh khiết" ấy... Thất tình quả thật là liều thuốc khiến trí tưởng tượng của bạn luôn luôn xoay quanh những điều đen tối và tệ hại.

Đúng vậy, là cậu đang thất tình. Mà thủ phạm gây ra tất cả chuyện này không ai khác lại chính là cậu. Nhìn Tuấn Khải và Di Nam cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, Vương Nguyên thật không biết nói sao về tư vị đang cuồn cuộn trong lòng mình...
---
Cậu quen Tuấn Khải cũng hơn 5 năm rồi, một khoảng thời gian khá dài cho một cuộc tình được gọi là "trái với luân lý đời thường" luôn bị mọi người trong xã hội kì thị, xa lánh. Sau đó, anh chuyển qua sống với gia đình cậu sau 2 năm quen nhau, với tư cách là một người bạn khi thuê lại một căn phòng còn trống trong ngôi nhà. Cả gia đình cậu ai cũng yêu quý anh, xem anh như con cái trong nhà mà đối đãi, vì thế cậu và anh cứ đơn giản hạnh phúc dưới bỏ bọc "anh em" mà trải qua cuộc sống cùng nhau.

Tuấn Khải yêu thương Vương Nguyên vô cùng, cho đến thời điểm bây giờ cậu vẫn cảm nhận rõ về nó, điều này còn khiến cậu thêm đau đớn và tự trách. Anh luôn dành những điều tốt nhất cho cậu, một lọ nước hoa cậu thích, một chiếc điện thoại cậu trầm trồ khen ngợi, hay thậm chí là những quần chip cậu đang mặc trên người. Anh luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhất, từ những hành động nhỏ nhất, từ những suy nghĩ đơn giản nhất...Tuấn Khải của cậu trước giờ luôn vậy.
Cậu thương anh thật nhiều! Đó là tất cả những gì cậu có thể nói vào lúc này.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tốt đẹp như trong những câu chuyện cổ tích bà vẫn hay kể vào mỗi đêm rằng "hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, mãi mãi..." Nhưng cuộc sống hiện tại nào phải câu chuyện cổ tích, quá bình yên, quá êm đềm, quá hạnh phúc sẽ khiến con người ta cảm thấy tẻ nhạt và nhàm chán, chẳng buồn bận tâm về nhau nữa, "cả thèm thì chóng chán". Một xúc cảm muốn trải nghiệm, muốn chinh phục, muốn khám phá những thứ mới mẻ cứ sôi sục, cứ trỗi dậy, tuổi trẻ không phải ai cũng đủ kiên tâm để có thể vượt qua sự hấp dẫn của nó. Có lẽ, một ai đó khi nghe cậu chia sẻ chỉ muốn hét thẳng vào mặt cậu rằng "thật ngu ngốc, có hạnh phúc mà không biết nắm giữ..." hay đại loại sẽ là một ý kiến tương tự, cậu tin là vậy. Nhưng một khi bạn chưa đánh đổi thứ hạnh phúc bạn đang có, bạn sẽ không nhận ra được giá trị thật của nó, bạn sẽ không biết trân trọng lấy nó. Và cậu ngu ngốc đã mạo hiểm đánh đổi hạnh phúc của mình! Con người luôn luôn không biết tự hài lòng với hạnh phúc mình đang có...

Trong những lúc rảnh rỗi, nhàm chán cậu lại lượn lờ facebook như thói quen và ở đó cậu quen Di Nam - một chàng trai 20 tuổi, ở cách xa cậu khoảng 450km. Cậu lập tức bị thu hút bởi người con trai lạnh lùng và ít nói ấy. Vương Nguyên ra sức muốn làm quen với Nam, muốn gây sự chú ý của Nam, muốn trò chuyện tìm hiểu về Nam. Cậu luôn chờ đợi cả ngày để nhận tin nhắn trả lời dù chỉ là vài câu à, ừ của Nam. Cuối cùng, với khao khát muốn chinh phục của mình, cậu đã thành công.
Cậu quên mất rằng bên cạnh mình luôn có một người nhẹ nhàng, kiên nhẫn yêu thương cậu...
Nhưng cuộc đời luôn là những bất ngờ! Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra.
"Di Nam là ai vậy, anh cho em thời gian 1 tháng để giải quyết." - Tuấn Khải vô cùng ngắn ngọn mà nói với cậu. Nguyên nhân, anh biết tất cả mọi chuyện "trêu hoa ghẹo bướm" cậu làm. Cậu mừng rỡ trước sự tha thứ của anh, mừng rỡ vì tình yêu 5 năm của mình vẫn được nguyên vẹn... cậu cảm thấy hối hận vô cùng xen lẫn một chút nhẹ nhõm trong lòng khi mọi chuyện đã không đi quá giới hạn của nó. Cậu hiểu mình cần phải làm gì.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt rồi...

Sinh nhật lần thứ 20 của cậu, khi nghe tin Di Nam từ Bắc Kinh vào tận Trùng Khánh để dự sinh nhật cậu, cậu có chút không biết phải làm sao, cảm giác cứ hồi hộp, lo lắng, bồn chồn. Có ai hiểu được cảm giác ấy không nhỉ? Khi bạn trót làm sai một điều gì đó, bạn cứ muốn trốn tránh nhưng hiện tại bạn buộc phải đối mặt với nó. Và chuyện gì tới cũng tới, Tuấn Khải và Di Nam chính thức gặp mặt nhau, qua giới thiệu của mọi người, Nam biết đó là Khải - người yêu của cậu và anh cũng nhìn ra được đó là Nam - người có mối quan hệ mập mờ với cậu. Cậu bảo cuộc đời luôn là những bất ngờ và nó bất ngờ theo một cách mà ta không bao giờ nghĩ tới nhất.
Có lẽ, ông trời đang muốn trêu đùa cậu hoặc trả báo cho cậu về những gì đã làm trước đó. Trong đêm tiệc sinh nhật, cái giây phút hai người "tình địch" luôn chú ý quan sát, đánh giá đối phương ấy, họ đã vô tình "yêu mến" nhau. Chỉ có Vương Nguyên ngồi đó ngốc nghếch lo lắng, mà không hề biết mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào tin được.
Là mộng, tất cả chỉ là mộng!
---

"Chúng ta kết thúc ở đây đi."- tuấn Khải của cậu vẫn luôn ngắn ngọn như thế!
"Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh không thể tha thứ cho em sao" - cậu đau đớn lên tiếng, từ sau khi cậu biết chuyện, cậu đã bao lần níu kéo anh nhưng đáp lại Vương Nguyên vẫn chỉ là cái nhìn lạnh nhạt và giọng nói đầy cương quyết ấy.
"Anh đã tìm ra được người khiến trái tim anh ấm áp" - Tuấn Khải nắm lấy tay Di Nam như một lời khẳng định rồi lạnh lùng cất bước đi. Còn Di Nam thì nhìn cậu với ánh mắt phức tạp mà đến bây giờ cậu vẫn không thể lý giải.
Cậu im lặng ngã ngồi xuống ghế, nở nụ cười chua chát khi nghe anh nói câu cuối cùng ấy. Hóa ra, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy...
Sẽ có một ngày bạn cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh, quá đột ngột, bạn chỉ biết lặng im bất lực với cái nhìn hời hợt...
Là ai đúng, ai sai đã không còn quan trọng nữa.

Ly cà phê đá nhạt màu vẫn yên vị ngay góc bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro