Tự dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bảo vệ mang mẹ nó vào nhà, bà gần như ngừng thở. Bác sĩ sau khi cố gắng hết khả năng, ông đã buông tay.

Giây phút ấy, nó gần như vụt tắt hy vọng. Nó vội chạy đến xà vào lòng mẹ nó, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của mẹ nó mà lay, mà lắc,...Nhưng đáp lại cho nó chỉ là sự im lặng.

Trước đây, lúc nó tuyệt vọng, mẹ luôn là người ở bên để an ủi vỗ về. Vậy còn bây giờ, ai sẽ an ủi vỗ về nó đây.???

Chỉ cần nhìn thấy bà nằm im lìm trên chiếc giường đó thôi, nó đã không kìm được mà lặng lẽ khóc, lặng lẽ nhìn ngắm dung nhan nhợt nhạt của bà. Đôi mắt nó không dời bà , bây gìơ ngay cả chớp mắt thôi nó cũng không dám. Vì sao ư??
Vì nó sợ, sợ khi nhắm mắt lại bà sẽ biến mất,
Vì nó biết, biết đây sẽ là lần cuối cùng... lần cuối cùng ngồi cạnh bà như thế.

Nhưng nó không muốn bà ra đi.
Không muốn bà bỏ rơi nó và papa. Không muốn một mình đứng dậy.

Bây gìơ thì nó không đủ can đảm để nhìn người ta mang mẹ nó rời đi nhưng nó cũng chẳng đủ can đảm để giữ bà ở lại, mà cho dù cks giưc lại thì nó sẽ làm gì. Hằng ngày cứ ôm thi thể lạnh lẽo của bà đau đớn xót xa, hay trò chuyện tâm sự như khi bà còn sống??

Nhìn người ta mang mẹ nó đi mà lòng nó đau thắt, nó chỉ có thể đi theo ra đến cổng rồi quay vào trong, quay về căn phòng mà chưa từng một lần nào nó giấu diếm tâm trạng hay noid đúng hơn: mỗi khi buồn nó đều đến đây. Đến để gửi gắm nỗi buồn, đến để tìm lại bản thân, đến để tìm về hạnh phúc.

Căn phòng này là chuồng của ÓNG ÁNH - con hổ cưng của nó.
Khi nhìn thấy nó mở cửa bước vào, Óng Ánh đã nhanh chóng đi đến vờn quanh chân và người nó để an ủi. Dường như con vật to lớn này cũng hiểu được nỗi đau mà nó đang phải trải qua .
Cũng giống như trước đây, khi mà bọn thợ săn đã lạnh lùng bắn chết mẹ của Óng Ánh ,chính nó đã ra tay cứu Óng Ánh và mang nó về nuôi. Giờ đây, ấu khứ lại một lần nữa được lặp lại ,như một thước phim, tua lại những buồn đau luôn tồn tại.

Để nó nằm dựa vào mình, Óng Ánh nhẹ nhàng bao bọc lấy nó, để gò nmá của nó áp vào lông mình. Bây gìơ trông Óng Ánh như một tấm chăn lớn, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo, lau khô những giọt nước mắt mặn chát của đứa trẻ trong lòng.

Khi vừa chìm vào giấc ngủ, hình ảnh thân thuộc nhanh chóng ùa về trong tâm trí. Khi mà mẹ vẫn ở đó, vẫn ôn nhu nở nụ cười với nó. Nó trải nghiệm những yêu thương khi ở bên bà.
Nó không muốn tỉnh dậy để lại đối mặt với khổ đau, nó muốn sống mãi trong vọng tưởng để giữ chọn hạnh phúc. Thà cứ như vậy còn hơn là tỉnh dậy đối mặt với hiện thực phũ phàng.

Nó thà tự lừa dối chính mình chứ không muốn tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro