Đánh đổi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, đồng cỏ xanh, tiếng chim hót vui tai để em đón nhận một ngày bình yên …
Em ghé vào tiệm hoa, em chọn loại hoa mà anh thích " Hoa nhiệt đới ", bởi anh là người lạnh lùng cơ mà !
8 giờ 35 phút ......
           " SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT "
Em đứng đó rất sớm anh ạ ! 9 giờ anh mới về đúng không anh nhưng em muốn mình không được trễ mà phải sớm để chờ anh, để được nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, đã 3 năm rồi anh nhỉ ?!
Anh vẫn thường liên lạc với em qua email nhưng nhưng gần nữa năm nay anh không liên lạc nữa, anh có biết là em lo lắm không...
- A, là con phải không Như ?
- Dạ, con chào hai Bác, Bác đến để đón anh Minh đúng không ạ ?
- Ừ, à mà bác muốn nói chuyện này với con!
- Chuyện gì thế hả bác ?
   " CHUYẾN BAY NEWYORK ĐÃ HẠ CÁNH "
- A, thằng Minh kìa ông !
- Ba mẹee!
- Mừng con về.
- Dạ
- Em tặng anh.
- Cảm ơn, mà cô là ai vậy ?
  Em là ai ư, anh sao vậy???
- Anh đùa em à - Tôi cười khẽ
- Ơ, cái cô này, tôi đâu có quen cô !
  Em nhìn anh, anh vội vẫy tay một người lại đây.
- Xin giới thiệu với Ba mẹ, đây là Mai, bạn gái con, tụi con quen nhau ở Mĩ.
- Chào hai bác
- Ừ, thôi về con.
  Họ đi, mẹ anh Minh nhìn tôi như thể có chuyện gì muốn nói. Tôi lặng đơ, chẳng nói thêm được câu gì nữa. Bởi người yêu của tôi không thèm nhận ra tôi ! Anh ấy bị gì thế ? Tôi đứng giữa sân bay, nhìn anh về phia xa....

20 giờ
Tôi mở toang cái cửa sổ, nhìn ra ngoài, từng cơn gió thổi nhẹ lên vành tai tôi, trời mưa nhẹ nhưng nó làm ẩm bàn tay tôi....
Bổng chuông điện thoại của tôi reo 🎵🎵
- Alo?
- À, Như hả con ?
- Dạ, con chào bác,có chuyện gì không hả bác ?
- Bây giờ con có thể ra quán cafe ở đầu đường nhà con được không? Bác có chuyện muốn nói
- Dạ...
Tút tút tút....
Tiếng chuông điện thoại vừa tắt, thì trời bỗng vang lên tiếng " rầm " như thể chả cho tôi đi ra ngoài vậy ....

- Bác có chuyện gì muốn nói với con vậy bác?
- À, thật ra thằng Minh....
- Ảnh có bạn gái mới đúng không bác ?!
- Con đừng nghĩ nó như vậy vì nó bị mất trí nhớ rồi !
- Bác nói sao? Tại sao lại như thế ?
- Tai nạn ! Vì tai nạn xe con à. Nên con đừng trách nó. Mai là người đã chăm sóc nó lúc đó bị tai nạn đó con.
  " MẤT TRÍ NHỚ "
  " TAI NẠN "
  " MAI "
Sao những từ đó lại làm tôi khó chịu và sụp đổ như thế chứ ? Tại sao Minh lại mất trí nhớ ? Tôi thì sao, tôi là bạn gái Minh cơ mà ? Không, tôi không tin !...
Tôi chạy vụt ra khỏi quán cafe. Trời mưa to, hối hả... Ai nấy đi về nhà bằng chiếc áo mưa, bằng chiếc dù, tiếng còi xe và đèn xe kêu vang inh ỏi, chỉ còn tôi cô đơn lạc lỏng giữa lòng đường....
Áo tôi ướt, tôi lạnh, tôi chã đi được nữa, tôi bị dợp bẻ, tôi đau, đau lắm. Đau lên cả thể xác lẫn tâm hồn tôi, trái tim tôi !

Ủng hộ tui đi mấy nàng, để có động lực viết chap tiếp theo nà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro