CHƯƠNG I : HOÀNG THÂN QUỐC THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1884 tôn nữ Nguyễn Thị Bảo An sau 20 năm miệt mài đèn sách ở Quốc Tử Giám nay nàng cũng đã được xuất cung ban phủ. Chiếu theo lệnh thì tôn nữ tức con cháu hoàng tộc khi đủ 18 tuổi sẽ được ban hôn cho các công tử nhà quan có chuyên chế từ Chánh Tam Phẩm trở lên.

Đại tiểu thư Bảo An không những là con gái của quan tổng binh thuộc hàng Chánh Nhất Phẩm mà còn là chắt của vị vua yêu nước đời thứ 8 của triều Nguyễn. Sanh ra vốn đã mang trong mình dòng máu của hoàng thất nàng lại được trời phú cho nét đẹp tuyệt mỹ và sự thông minh xuất chúng nên tính cách có hơi ương ngạnh và quyết đoán.Theo lệ nữ tử 18 tuổi sẽ được ban chiếu hôn nhưng vì nàng đã có thanh mai trúc mã từ sớm cộng thêm việc nàng được hoàng thượng sủng ái nên hôn sự sẽ để nàng quyết định gả hoặc là không gả.

" Phủ Thống Chế - Chánh Nhị Phẩm "

Hôm nay là ngày đại tiểu thư Bảo An xuất cung về Phủ các quan từ Tòng Cửu Phẩm đến Chánh Nhất Phẩm đều đến chúc mừng còn một phần là đến dạ hỏi tiểu thư danh giá này. Trong lúc các quan văn quan võ và các công tử danh hoa đều đang tán gẫu và ngõ ý thì đột ngột im lặng bởi một cô nương.

Dáng người mảnh khảnh nét mặt phúc hậu tuyệt mỹ làn da trắng tựa bông tuyết cộng thêm việc nàng khoác lên cho mình bộ áo Nhật Bình màu hồng nhạt.
Không ai khác lạ đại tiểu thư danh giá của nhà Tổng Binh Nguyễn Thị Bảo An.

Bước vào với dáng người thẳng nàng đi đến đâu mùi hương dịu nhẹ cứ thoang thoảng đến đến khiến các công tử đều đưa ánh mắt si tình về phía nàng những ánh mắt đó không thiếu sự muốn chiều chuộng không thiếu cái gọi là cung phụng cho nàng. Bảo An từng bước đi nhẹ nhàng nàng đi đến giữa phủ mà cuối lạy phụ thân mình rồi khe khẽ bước đến ngài Tổng Binh.

Quang Văn Phong con trai của quan văn Tả Hữu Đô Sát Viện Phó Đô Ngự Sử tức Tòng Nhị Phẩm từ lâu chàng ta đã được chọn làm quý tế của nhà Tổng Binh vì chàng ta không những là thanh mai trúc mã của đại tiểu thư Bảo An mà còn là Thông Chính Phó Sứ tiếng tăm lừng lẫy tài hoa phong nhã phải gọi là mỹ nam thời đó.

Văn Phong đã đợi nàng hơn 15 năm lần này chàng nhất quyết phải hỏi cưới người chàng thương.

Văn Phong:
- Thưa Ngài Tổng Binh, lần này con tới đây trước là để mừng đại tiểu thư về phủ sau là con muốn hỏi cưới đại tiểu thư theo đúng lời hứa với nàng hồi còn ở Vương Phủ ( Phủ Thân Vương ở Quốc Tử Giám ).

Ngài Tổng Binh mỉm cười gật gù với ý định chấp thuận

- Văn Phong ta biết con từ lâu, một kỳ tài hiếm có nay ta chấp nhận cho con và Bảo An tiến đến hôn sự nhưng với một điều kiện...( chưa hết câu )

Bảo An

- Điều kiện là huynh phải cho muội thời gian 1 năm để chuẩn bị.

Bảo An là người con gái khá ương ngạnh và quyết đoán hơn nữa lại có lối sống khác xa với phụ nữ thời đấy cho nên việc gả đi sớm thì chẳng khác nào như ở trong một chiếc lồng vàng cả ngày chỉ biết ở trong phủ chăm lo cho chồng và chăm sóc cho con vì thế mà nàng vẫn chưa muốn gả đi mặc dù nàng xem Văn Phong như ý trung nhân.

Ngài Tổng Binh

- Bảo An sao có lại như thế nữa rồi ?

Văn Phong có chút mất kiên nhẫn nên hồi đáp

- Muội đã hứa khi xuất cung về phủ sẽ gả cho huynh mà? Sao giờ lại bắt huynh đợi thêm một năm nữa?

Bảo An lém lĩnh trả lời với giọng cương quyết

- Muội chỉ hứa là về phủ sẽ gả nhưng muội không nói là về phủ sẽ gả ngay mà..huynh phải đợi muội nếu huynh không đợi cũng không sao mà.

Văn Phong thở một hơi nặng nề rồi đáp với vẻ mặt chiều chuộng.

- Được rồi, vậy huynh sẽ đợi muội..huynh sẽ đem sính lễ đến hầu trước.

Ngài Tổng Binh bật cười thành tiếng vì sự yêu chiều của Văn Phong và sự bướng bỉnh của con gái mình, ông chầm chậm nói.

- Chiếu theo lệ thì Văn Phong, con phải mở hội thi để chọn cho Bảo An một thị vệ và 2 cung hầu để làm sính lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro