chap 5 : Tôn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng cao nhất của Tôn thị.

Tôn Tước vẫn còn mặc bộ com - ple dự tiệc lúc nãy.

Hắn dựa thân hình vạm vỡ của mình vào cửa kính lớn trong phòng làm việc.

Tay trái của hắn thì đeo chiếc đồng hồ Rolex(3) màu bạc đắt tiền. Tay phải thì đang kẹp điếu thuốc lá Marlboro(4) nổi tiếng.

Hắn dùng cặp mắt như mắt chim đại bàng của mình nhìn quang cảnh ban đêm của Thượng Hải dưới chân. Đầu óc đang suy toán thứ gì đó nên nhíu chặt lông mầy lại.

Hắn nhã từng ngụm khói trong miệng của mình. Bộ dạng điển trai của hắn lúc này lại mang thêm dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt chững chạc.

Trong không gian yên tĩnh ban đêm của phòng làm việc từ đâu xuất hiện tiếng "cạch ".

Cánh cửa phòng làm việc mở ra. Bóng dáng người đàn ông cao lớn bước vào.

Hắn cả thân mặc vest đen. Gương mặt nhìn thoáng qua khá điển trai đang đeo cặp kín râm đen, tối màu.

Hắn cung kính quỳ một gối xuống đất mở miệng chào Tôn Tước: "Tôn Tổng".

Tôn Tước sau khi thấy hắn ta bước vào liền thu hồi hết những suy nghĩ trong đầu lại. Gương mặt trở nên tĩnh lặng như nước.

Hắn xoay người về phía người đàn ông. Ánh sáng của đèn neon từ các con phố Thượng Hải hắt lên người hắn tạo thành cái bóng dưới đất dài thật dài.

Hắn nhìn người đàn ông đang cung kính chào mình rồi mở miệng vẫn lạnh lùng như trước :"Thăng, chuyện tìm miếng ngọc bội tiến triển đến đâu rồi? ".

Nghe Tôn Tước nói xong Thăng lúc này mới dám đứng dậy. Tháo cặp kính đen trên mặt xuống. Thật ra hắn ta cũng khá đẹp trai không thua kém gì Tôn Tước là mấy. Thăng chính là thuộc hạ thân cận kiêm vệ sĩ của Tôn Tước.

Thăng luôn kề cận bên Tôn Tước giúp hắn trong công việc cũng đồng thời bảo vệ hắn.

Thăng cẩn thận trình bày tường tận vấn đề Tôn Tước hỏi mình :"Dạ, tôi điều tra được hiện tại miếng ngọc bội đang ở Iceland nên đã sai người đi đến đó để thám thính tình hình rồi ạ. "

Miếng ngọc bội mà hai người đàn ông đề cập đến chính là "Hương Giang Thu Bích " , miếng ngọc bội gia truyền của dòng dõi Ái Tân Giác La được gia đình bên ngoại Tôn Tước giữ gìn. Trị giá đến hàng chục triệu USD.

Nhưng từ sau vụ cháy năm đó miếng ngọc bội cũng thất lạc . Đến nay cũng gần chục năm. Được rất nhiều người tìm kiếm trong đó có Tôn Tước lẫn Tôn gia.

Nhưng vẫn như cũ " Hương Giang Thu Bích " vẫn biệt tăm biệt tích.

Sau khi nghe Thăng báo cáo xong . Tôn Tước gật đầu nhẹ hai cái rồi chuyển sang chủ đề khác :"Còn chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi? "

Thăng sau khi nghe xong liền lấy ra sấp văn kiện từ trong cặp táp đưa đến trước mặt Tôn Tước.

Tôn Tước nhận sắp văn kiện từ trong tay Thăng. Lật vài trang ánh mắt chăm chú nghiên cứu thứ có trong văn kiện.

Lật được vài trang lại trở về trang đầu tiên.

Tôn Tước nhã làn khói trong miệng mình. Làn khói mờ mờ ảo ảo quấn quanh khuôn mặt điển trai của hắn.

Ánh mắt đẹp nhìn chăm chú hình ảnh cô gái trong sắp văn kiện.

Thăng thuyết minh một tràn dài thông tinh dữ liệu mà Tôn Tước muốn biết, không thiếu một ý :"Cô gái ấy là Noãn Mộc Lan. Năm nay 23 tuổi... ".

Thăng nói tiếp :"Hiện tại đang học tại học viện Thượng Hải khoa ngọc học và giám định đá quý. Có ba là Noãn Kính Hùng, mẹ là Trương Bồng. Từ nhỏ được cả gia đình chuyển về Thượng Hải sống. Cuộc sống lúc nhỏ trải quả hoàn toàn bình thường không có sự cố gì xảy ra. Nhưng đến năm 19 tuổi thì mẹ cô ta mất vì bị bệnh tim. Không lâu sau thì ba cô ta lại lấy vợ. Người phụ nữ ấy là Liêu Ngọc có đứa con riêng là Liêu Vũ.... ".

Thăng kể về sơ yếu lí lịch của Noãn Mộc Lan vô cùng tỉ mỉ.

Năm 19 tuổi thì mất mẹ!! ? Thời gian đó?.

Tôn Tước nghe xong thì ánh mắt hơi khựng lại. Một lần nữa hỏi Thăng :"Cậu nói ba của cô ta tên gì? ".

Thăng nghe thế liền nói ra tên người đàn ông ba chữ.

"Noãn Kính Hùng ".

Sau khi nghe cái tên người đàn ông nói ra từ miệng Thăng. Anh ta nhếch một bên môi lên hứng thú. Nhưng sâu trong đôi mắt lại chẳng nhìn ra chút hứng thú nào mà ngược lại có chút bất ngờ và nham hiểm.

" Trái đất đúng là nhỏ thật ".

---------------------------------

Buổi tối tại biệt thự Vạn Phúc.

Đây là biệt thự chính của Tôn gia.
Vạn Phúc nằm trong khu đất đắt đỏ nhất nhì Thượng Hải.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ Trung Quốc với suối nước nóng và hàng cây trúc.

Bên trong căn nhà ánh sáng tỏa ra sang trọng.

Trên tv hiện đang chiếu tin tức về buổi lễ kỉ niệm thành lập của Tôn thị.

Giọng nói biên tập viên chuyên nghiệp vang lên :"Kính thưa quý vị sau đây là trực tiếp lễ kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Tôn thị... "

"Như quý vị cũng đã thấy trước màn hình đây chính là hình ảnh về cô bạn gái công khai của Tôn Tước - Tổng giám đốc của Tôn thị. Hai người họ hiện đang nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ phía công chúng. Và sau đây xin hãy lắng nghe chia sẻ của họ : ".

Gương mặt mang đậm chất điện ảnh của Juli hiện ra trước màn ảnh.

Cô đưa một tay che ngực. Một tay thì đang ôm Tôn Tước.

Giọng nói ngọt ngào vang lên :"Tôi đang rất hạnh phúc vì được biết và gặp một người đàn ông hoàn hảo yêu thương tôi như ngài Tôn Tước của mọi người đây. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi rất mong được nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều ạ ".

Gương mặt tươi cười hạnh phúc của Juli chỉ đổi lại nét mặt lạnh lùng như cũ của Tôn Tước, hắn ta chỉ cười nhẹ một cái như tán thành với lời nói của Juli rồi thôi.

"Lạch cạch, lạch cạch ". Bàn tay đang cầm tách trà của Tôn Nghị Nghiêm sau khi xem tin tức trên tv xong liền run cầm cập lên vì tức giận. Ông vội lấy điều khiển tv tắt ngụp tin tức về Tôn Tước và Juli.

Miệng thầm chửi rủa :"Đúng là chẳng ra hệ thống gì. Đứa con trời đánh này tự nhiên không lại đi quen một con hát chẳng ra gì ".

Sau đó thở hắt ra vài cái.

Lúc này trước cánh cửa, bóng của một người phụ nữ lấp ló. Nhận ra ông Tôn Nghị Nghiêm đang tức giận. Bà ta cũng đoán trước vài phần. Liền mở cánh cửa bước vào.

Thì ra bà ta là Đường Thi An. Mợ hai của Tôn gia.

Bà ta bước vào, trong tay còn cầm một chai thuốc bổ.

Bà ta thật ra cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi chứ ít gì. Nhưng gương mặt bà ta chỉ xuất hiện vài dấu vết của thời gian còn hầu như là trẻ trước tuổi. Không chỉ có gương mặt trẻ trung bà ta cũng có phong cách rất gợi cảm. Mặc chiếc váy ngủ ren màu đỏ bên ngoài cũng khoác chiếc áo ngủ cùng màu, so với ông Tôn Nghị Nghiêm dù không quá lượm khụm nhưng sắc mặt lại không được tốt.

Lời nói của bà ta dẻo quẹo :"Ông à sao lại tức giận như vậy?. Không tốt cho sức khỏe đâu ".

Vừa nói Đường Thi An vừa dùng bàn tay mềm mại của mình đấm bóp vai cho Tôn Nghị Nghiêm.

Tôn Nghị Nghiêm sau khi nghe lời nói mật ngọt của Đường Thi An nên cũng đỡ giận vài phần : "Bà xem thằng con trai trời đánh của tôi sao lại đi quen một con hát như thế chứ?... "

Vừa nghe xong từ "con hát " trong miệng Tôn Nghị Nghiêm. Đường Thi An cười thầm, lí do ông ta ghét người trong giới giải trí chỉ có mình bà ta biết mà thôi.

Ông Tôn Nghị Nghiệm lại nói tiếp :"Có phải như Tôn Minh tốt hơn không?  Quen được một đứa con gái không chỉ xinh đẹp lại vừa tốt tính làm cho ta yên tâm ".

Vừa nghe Tôn Nghị Nghiêm nói tốt về con trai mình ánh mắt Đường Thi An liền sáng lên. Bà ta vòng qua chiếc ghế sofa được làm bằng da thú rồi ngồi kế bên Tôn Nghị Nghiêm : "Ông à mỗi đứa có một cách lựa chọn khác nhau làm sao mà chỉ trách Tôn Tước được? ". Lời nói tràn đầy dối trá.

Nghe Đường Thi An nói xong Tôn Nghị Nghiêm vẫn chưa nguôi được cơn giận lắm nên chửi thậm Tôn Tước :"Thằng bé này tôi phải kêu nó trở về một chuyến mới được ".

Nghe Tôn Nghị Nghiệm trách phạt Tôn Tước xong bà ta liền đưa chai thuốc bổ cho ông.

Tôn Nghị Nghiêm nhận chai thuốc từ trong tay bà ta rồi chậm rãi uống. Nhìn Tôn Nghị Nghiêm uống thuốc. Đường Thi An có chút đăm chiêu lẫn hả hê....

Chờ Tôn Nghị Nghiêm uống thuốc xong, Đường Thi An mới bước ra khỏi phòng cũng là lúc Tôn Minh trở về. Bà ta liền kéo Tôn Minh đến một góc khuất tối trong nhà: "Chuyện Tôn Tước công khai tình cảm với ả Juli con biết chưa? ". Bà ta dùng âm lượng nhỏ nhất để nói chuyện với Tôn Minh.

Tôn Minh vừa về thì bị mẹ mình kéo đến đây có chút bất ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời với Đường Thi An :"Dạ chuyện này hôm nay con cũng mới biết ".

Nghe Tôn Minh trả lời hồn nhiên như vậy. Đường Thi An có chút nóng nảy :"Sao con tỉnh quá vậy. Con có biết con người Tôn Tước nham hiểm thế nào không ? Bây giờ lại có một người phụ nữ bên cạnh nó giúp nó. Một mình nó sẽ độc chiếm tài sản của Tôn gia cho xem".

Tôn Minh sau khi nghe xong lời nói của mẹ mình liền khựng lại : "Mẹ, mẹ ở Tôn gia chỉ biết đến tiền thôi sao? ".

Vì thanh âm của Tôn Minh khá lớn nên Đường Thi An sợ đám người hầu trong nhà nghe thấy nên dùng tay bịt miệng anh ta lại rồi kể khổ với Tôn Minh: "Con không biết nổi khổ của mẹ. Mẹ con ta đã ở Tôn gia 18 năm rồi. Chịu bao nhiêu ấm ức mẹ chỉ là muốn giành chút lợi về phía con thôi. Vậy mà con lại đi mắng mẹ là sao? ".

Bà ta dùng khuôn mặt ủy khuất nhìn Tôn Minh.

Nhưng Tôn Minh trước sau vẫn như vậy không bị khuôn mặt đáng thương của mẹ mình làm cho xao động. Anh luôn suy nghĩ rằng anh đã nhận được sự nuôi dưỡng quá tốt từ ông Tôn Nghị Nghiêm, ông ấy luôn yêu thương anh không hành hạ mẹ con anh như Tôn Minh vẫn thường nghĩ. Anh sống trong Tôn gia là vì tình thương chứ không vì tài sản.

"Mẹ con mệt rồi, con đi nghỉ trước đây".Tôn Minh bỏ lên trên lầu.

Đường Thi An nhìn theo bóng lưng khăng khăng không chịu hợp tác của con mình.

Nhưng khi quay đầu lại ánh mắt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết...

Tôn Minh đi vào phòng của mình trên lầu ba. Sau khi tắm rửa thay đồ xong anh liền đi ngay về bàn làm việc rồi soạn lại công việc của mình ở Tôn thị.

Thật ra từ khi du học Oxford về. Mẹ anh liền năng nỉ với ba dượng anh cho anh một chức vị ở Tôn thị.

Nên sau đó anh được ba dượng tuyển thẳng vào tập đoàn với chức danh phó tổng giám đốc.

Thử hỏi có một người cha tốt như vậy anh sao mà nở đi tranh giành tài sản với gia đình ông.

Nên trong suốt nhiều năm qua những lời xúi giục của Đường Thi An , Tôn Minh đều không để trong lòng. Ngay cả hôm nay cũng không ngoại lệ.

Làm việc quá hăng say nên quên mất thời gian nghỉ ngơi khi nhìn lại đồng hồ cũng là 2 giờ mấy khuya rồi. Lúc này Tôn Minh mới dừng lại hết mọi công việc, ngã đầu về chiếc ghế tựa chợp mắt nghĩ ngơi một lát.

Nhắm mắt chưa được lâu thì anh bật dậy. Cầm khung ảnh trên bàn làm việc rồi tự mình cười cười.

Trên hình là hình ảnh Noãn Mộc Lan đang mắc chiếc váy cưới trắng mà họ cùng đi thử qua mấy ngày trước.

Nụ cười của cô vẫn thuần khiết như cái hôm mà Tôn Minh gặp cô lần đầu tiên.

Lúc đó là trời mùa đông lạnh lẽo...

Tôn Minh vừa tan ca làm ra, anh lấy xe về nhà.

Tuyết phủ kín những con đường khắp thành phố Thượng Hải. Nên phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn, xe anh cũng không ngoại lệ. Đang đi được một đoạn thì xe tắt máy anh không còn cách nào hết nên gọi điện cho ga-ra mang xe anh về rồi sửa giúp. Lúc đó anh một mình xuống xe đi bộ về nhà. Nhưng vì trời quá lạnh cả người anh như đông cứng lại. Lúc đó Tôn Minh lật đật đi tìm một cửa hiệu cà phê nóng để uống. Nhưng lúc đó trời tối quá rồi. Cửa hiệu cà phê nào cũng đóng cửa nghĩ hết chỉ còn mỗi cửa hiệu của Noãn Mộc Lan vẫn còn mở cửa.Tôn Minh cấp tốc đi vào. Ở đó không có người, bàn ghế rất yên tĩnh, Tôn Minh còn thấy một cô gái. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Noãn Mộc Lan, cô rất xinh đẹp.

Nhưng khuôn mặt vô cảm, đôi mắt thẫn thờ nhìn về một nơi xa nào đó ngay cả khi Tôn Minh bước vào Noãn Mộc Lan cũng không nhận ra.

Anh liền giơ tay trước mặt cô quơ quơ vài cái. Lúc này Noãn Mộc Lan choàng tỉnh. Cô nhìn anh bất ngờ rồi nở nụ cười làm xiêu lòng chúng sinh :"Xin lỗi quý khách tiệm cà phê chúng tôi đóng cửa rồi ạ ".

Cho đến bây giờ Tôn Minh vẫn chưa nhìn thấy một nụ cười nào xinh đẹp thuần khiết như vậy .

Cho dù biết cô không còn là xử nữ anh cũng chấp nhận.

Dùng bàn tay miết tới miết lui khuôn mặt Noãn Mộc Lan xinh đẹp trên ảnh, lúc này Tôn Minh mới yên tâm lên giường ngủ...

"Rầm " tiếng sấm sét xẹt ngang như cắt đôi bầu trời.

Ánh sáng chập choạng.

Nhưng hạt mưa mùa hè bắt đầu tuôn xuống.

Trên lầu ba của biệt thự Vạn Phúc. Cửa sổ mở toanh , vì sức gió lớn mà cứ đóng ra đóng vô rồi kêu " lọc cộc , lọc cộc ".

Gió thổi chiếc rèm cửa trắng bay lên, mưa cũng thuận thế tuôn vào trong phòng làm ướt một mảng nền.

Trên giường, Tôn Minh hình như không yên giấc là đang gặp ác mộng. Trán anh nhăn lại mồ hôi lấm tấm từ trên trán chảy xuống.

Máu!!

Nước mưa!!

Trong ác mộng Tôn Minh mơ thấy mình đang trở về căn nhà đó. Trời mưa trong ác mộng tầm tã như tiếng người gào khóc. Tôn Minh đi vào căn nhà cũ kĩ như bỏ hoang đó.

Vừa mới mới chạm chân xuống đất Tôn Minh liền thấy hai bóng đen.

Hoảng sợ!!

Hai bóng đen đó đang khiêng thứ gì đó xuống một cái hố. Sau đó hai bóng đen điên cuồng đào bới đất chôn cái vật đó.

Máu hòa với nước mưa và bùn lầy tạo ra một mùi tanh hôi khó chịu.

Tôn Minh nhấc chân định đi đến hai cái bóng đen đó. Thì một trong hai bóng đen quay đầu trừng mắt về phía anh.

Con mắt đáng sợ. Hằn lên ngàn tia máu như đôi mắt thần chết. Sau đó cái bóng đen chạy vuột về phía Tôn Minh.

Ngay cái khoảng khắc Tôn Minh tưởng mình sắp đi gặp Diêm Vương.

Anh liền choàng tỉnh giấc.

Lại là cơn ác mộng đó.

Cơn ác mộng nó cứ đeo bám anh từ lúc lên bảy đến bây giờ. Cứ mỗi khi trời mưa to Tôn Minh lại cứ mơ thấy hình ảnh khủng khiếp ấy.

Lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Tôn Minh đi ra khỏi giường. Nhìn thấy mưa rơi xối xả vào phòng mình.

Tôn Minh đi đến khóa chốt cửa sổ lại.

Thầm nghĩ trong lòng.

"Lại một đêm mưa không ngủ được ".

(3) : Rolex có tên gọi đầy đủ là Rolex SA là một hãng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ .

(4):Marlboro là một nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng của Mĩ.






Sau chap này mình sẽ nghĩ một thời gian ngắn. Sau đó sẽ viết tiếp. Tiết lộ vs mọi người chút là giấc mơ của Tôn Minh có liên quan đến tuổi thơ của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro