Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành Lấy Hạnh Phúc

Author: Thiên Thảo Băng( Nhím Cô Cô)

Beta:

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của ta, nhưng số phận của họ trong đây sẽ là của ta.

Warnings: MA

Caterogy: Romance, happy, angst,

Spoiler: Happy ending

Status: ongoing, WIP

Note

-    Đây là thể loại boylove.

-    Sẽ có cảnh quan hệ thể xác giữa hai người con trai, khi nào có ta sẽ báo hihi.

-    Về truyện bản word mình chọn một ngày mọi người gửi gmail mình gom rồi gửi, chỉ duy nhất 1 ngày đó thôi nha.

Chương 1

Author: Thiên Thảo Băng

Beta: Neko

Hôm nay tuy không khí Sài Gòn rất lạnh, lạnh đến nỗi nhiều người chẳng muốn đi làm, chỉ muốn nằm cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp,mơ tiếp mà thôi. Nhưng thời tiết không nắng không mưa, lành lạnh cũng phù hợp cho một buổi đi xin việc làm.

              

Cậu- Lương Hữu Kiệt, sinh viên 20 tuổi, khoa quản trị kinh doanh. Gia cảnh bình thường, Lương Hữu Phong em trai cậu , năm nay 18 tuổi.

Cậu bề ngoài cao 1m65 nhưng hễ ai hỏi đều tự tăng lên 1m70. Khuôn mặt trắng hồng, dù đã cố gắng phơi nắng để nhìn men hơn, cặp mắt kính cận 3 độ, nhưng có vẻ ấn tượng nhất là đôi mắt tròn, long lanh như pha lê. Ngoài hình như vậy cũng khổ lắm , vì bọn con gái trong lớp nói:

-    Bé Kiệt dễ thương ghê nha, mắt tròn, da trắng, lùn lùn tròn tròn như heo sữa í. Người còn thơm thơm mùi sữa như con gái của chị gái ta.

Hay là bọn con trai thì cứ bảo :

-    Kiệt mày tắm trắng hay sao mà trắng vậy ?

Sao không ai khen cậu đẹp trai nhỉ ? Cậu muốn được khen đẹp trai , manly quyến rũ chứ không phải là dễ thương. Hỏi ai hiểu nỗi đau của cậu.

Kiệt hí hửng cầm bộ hồ sơ màu đỏ. Màu đỏ là may mắn, vì hôm nay cậu đi xin việc làm. Bước chân trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường đắt đỏ tọa lạc tại quận 1.

Ở đây du khách nước ngoài rất nhiều, nhiều hoạt động kinh doanh diễn ra sôi nổi. Tuy học quản trị kinh doanh nhưng cậu biết một sinh viên năm nhất chắc chỉ xin được như bán hàng hay là lo dọn dẹp gì thôi. Nhưng không sao bắt đầu phải là từ thấp đến cao chứ. Tinh thần không thế mà giảm đi, mà còn tăng lên gấp đôi nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-    Trời ơi , phải hôm nay bước chân trái xuống giường không vậy ? Mỏi chân, khát nước, đói quá đi à.

Cậu ngồi xổm xuống vỉa hè, tay cầm bộ sơ quạt quạt khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Từ sáng giờ cậu đi rất nhiều nơi, mà chỉ nhận được những cái lắc đầu.

     

-    Bên chị đủ người rồi em, em thông cảm.

-    Anh không nhận sinh viên, xin lỗi em.

Nhưng không phải như vậy mà cậu nản chí vẫn tiếp tục đi tìm chỗ làm.

Không phải ba má cậu nghèo thiếu thốn đến mức cậu phải đi làm thêm, hằng tháng gia đình dưới quê vẫn gửi tiền cho cậu ăn học. Gia đình cậu quanh năm xung quanh trồng lúa, rau. Cậu hiểu , và biết, cậu muốn tự mình làm, trang trả cuộc sống này. Để dành phần tiền ấy cho em trai cậu cũng sắp vào đại học. Đó là động lực lớn nhất của cậu. Ba mẹ cậu tuổi cũng đã cao, sức lao động được ngày càng giảm, cậu muốn nhanh học ra trường tìm một công việc ổn định, đi làm kiếm tiền , phụng dưỡng ba mẹ, nuôi em trai ăn học. Rồi cưới một cô vợ xin đẹp, đảm đang, có con , sống hạnh phúc đến già. Ước mơ của cậu chỉ vậy thôi.

Bước những bước chân mệt mỏi, trước một cửa tiệm có dán một tờ giấy a4 tuyển nhân viên. Cậu mừng như bắt được vàng, đứng trước cửa hàng, đó là cửa hàng trang sức Lucky Lady, ấn tượng trước cách thiết kế, gam màu xanh biển kiến người ngoài cảm thấy mát mẻ. Vẻ ngoài tiệm toát lên sự thanh lịch ,hiện đại, khá nổi bật so với những cửa tiệm khác.

Bước chân vào bên trong càng kiến cậu cảm thấy nơi này quả thật đẹp. Giấy dán tường tông xanh, chính giữa là kệ để sản phẩm bằng thủy tinh. Trần nhà có một chùm đèn pha lê, tỏa ánh sáng nhẹ nhàng không hại mắt. Có lẽ người chủ tiệm khá thích mày xanh biển nhạt và những thứ trong suốt như pha lê chăng ? Một chị nhân viên trong trang phục cũng xanh nốt, thấy cậu vào liền đứng lên :

-    Xin chào quý khách đến Luck Lady.

Tiếng nói phát ra khiến tâm hồn đang đi theo những ánh đèn pha lê, mà quay về thân xác.

-    Dạ em chào chị, em đến xin việc làm .

-    Ah thế em có đem hồ sơ không ?

-  Dạ có

Đưa bộ hồ sơ cho chị bán hàng. Lật vài trang , xem xong rồi nhìn cậu, rồi nhìn xuống hồ sơ đọc tiếp khiến cậu hơi khó hiểu.

-    Hiện giờ shop đang thiếu người, nếu được mai em có thể đi làm, lương 3 triệu, bao ăn, sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h đến 17h nếu tăng ca thì đến 20h tối nha em. Công việc em là dọn dẹp và đứng bán nếu khách đông. Em thử việc 1 tuần, mỗi sản phẩm em bán được sẽ được hoa hồng 1% từ mỗi sản phẩm.

-    Dạ được, em nhận công việc này nha chị. Cảm ơn chị.

-    Không có gì , chị là quản lí shop này, shop có 2 nhân viên thôi, chị với chị kia nhưng chị kia chưa đến. Chị tên Linh.  Em về nghỉ sớm mai đi làm trễ giờ là trừ lương đó.

Chị quản lí tinh nghịch nói, không biết sao mà khi nhìn Kiệt chị cảm thấy như em trai mình. Mới 20 tuổi đã biết kiếm việc làm, không giống như bọn thanh niên bây giờ cứ lên lớp ngủ đến hết giờ tối lại chui vô mấy cái club đến sáng. Sống như vậy không được 5 năm quay về với cát bụi thôi.

-    Cảm ơn chị , em về mai em bắt đầu làm việc. Em sẽ cố gắng.

Nở một nụ cười để lộ lún đồng tiền bên trái, cậu  nhảy chân sáo lon ton đi về. Chị Linh chỉ biết lắc đầu.

Trên đường về , cậu cứ cười hoài , kiến nhiều người đi đường tưởng cậu bị khùng cơ chứ. Cậu đang vui lắm, vui khi có một công việc, dù sao vẫn đang nghỉ hè nên cậu rảnh vô cùng. Lần đầu đi làm hi vọng sẽ gặp may mắn. Chứ đừng làm ngày đầu tiên mà bị sếp đuổi thì khổ.

 Về nhà trọ, tắm rửa xong, tự thưởng cho bản thân một gói mì thêm cái trứng gà nữa, do nhịn đói từ sáng giờ nên nhanh chóng tô mì đã hết sạch. Rửa tô sạch sẽ rồi để lên giá. Tuy là con trai nhưng cậu rất sạch sẽ ngăn nắp.

Chạy đi mở cái máy tính lên, lên blog riêng của mình viết nhật kí, lên gmail kiểm tra xem có ai gửi cho mình không. Chả có tin nhắn nào cả. Bật một bài hát mà cậu khá thích Lovin’You của nhóm nhạc DBSK.

Để đó, leo lên giường kéo cái chăn hình con nai Bambi ôm con thú bông hình con nai bambi luôn. Chắc fan cuồng đây. Chìm vào giấc ngủ cùng điệu nhạc du dương, nhập mông cùng nai BamBi. Đồng hồ chỉ mới 7h tối thôi, ngủ sớm để mai đi làm , phải gây ấn tượng tốt trong ngày đầu tiên chứ. Cùng chúc cậu bé ngủ ngon.

 End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro