Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Author: Thiên Thảo Băng

Beta: Linh Khánh

Ngày làm việc thứ hai vẫn như vậy. Chen lấn trên xe buýt, một chai sữa đậu nành cho buổi ăn sáng. Công việc thì cậu vẫn lau kính tủ, trông xe giúp khách, nếu khách đông thì chạy vô sắp xếp những món trang sức, mà khách đã xem không vừa ý mà bỏ vô tủ theo một trật tự nhất định. Việc để sai vị trí khá nghiêm trọng. Hôm nay, khách vô ào ạt chị Linh và chị Mai bị xoay mòng mòng, cậu cũng vậy, hết chạy ra giữ xe rồi chạy vô. Đến khi không còn khách nữa là 8h tối lúc ấy, cả ba người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhỏ gọn đặt để khách ngồi chờ. 

-Trời ơi đói quá bà con ơi, ai bố thí dẫn tôi đi ăn đi….

Chị Mai ngồi đó mặt bơ phờ thấy thương, cậu cũng không khá gì hơn, mồ hôi làm tóc cậu bếch vô gương mặt, trông thật quyến rũ, khuôn mặt đã trắng nay phải chạy ra chạy vô kiến nó trở nên lúc xanh lúc đỏ như tắc kè. Chị Linh thấy hai cậu và Mai chỉ biết lắc đầu rồi lên tiếng.

-Đóng cửa đi tao trở đi ăn nè má, Kiệt em đi luôn nha.

-Oh Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh

Chị Mai hình như chỉ mong nghe được câu này mà phóng cái vèo vô phòng cất đồ với tốc độ ánh sáng, kiến chị Linh hết hồn không biết con này xạo hay thật đây?

-Dạ nhưng em không có xe 8h xe buýt chuyến cuối rồi chị ….

-Chuyện ấy nhỏ xíu , chị có xe mà vậy đi nha.

-Dạ, phiền chị rồi.

-Khách sáo quá, tôi xem mấy người như em trai tôi vậy á. 

Thật ra cậu cũng muốn từ chối nhưng do cái bao tử cậu phản đối cực liệt quá nên xin nghe theo ý nó. Chứ gì về nhà tắm rửa, dọn dẹp thôi cũng đủ mệt rồi, hơi sức đâu ăn với uống, rồi đi ngủ có khi sáng mai cậu nhập viện với viêm bao tử. Thế là ba người lục đục kéo quân đi ăn. Chị Mai và chị Linh đều đi SH , chị Linh chở cậu, đến khi xe bắt đầu chuyển bánh thì cậu cảm thấy hối hận thật sự, 8h tối đường tương đối không đông không vắng, chị Linh cứ lách qua xe tải hay vượt mặt một chiếc xe phía trước là tim cậu thót lên. Cậu chỉ cầu mong nhanh đến nơi. Con gái dạo này bạo quá.

Kịch !!!!

Chiếc xe thắng ngay trước một tiệm bún bò Huế nằm trong một con hẻm ở đường Tô Hiến Thành. Nhanh chóng kiếm một bàn trống, khi vừa bước vô cậu đã ngửi thấy mùi thơm của nước súp bò, một rỗ rau ăn kèm xanh ươm, chả bò, chỉ nhiêu đó thôi đủ để cậu chảy nước dãi rồi. Quán nhìn không tươm tất hay đẹp đẽ nhưng nó mang một khí rất gia đình. Chị Linh kêu cho mình một tô giò nạm, chị Mai thì nạm chả, cậu thích ăn tái hơn nên kêu tái chả. 

-Quán này chị với chị Linh hay ghé ăn lắm. Bà chủ của quán bán bún bò hơn 15 năm rồi.

Chị Mai vừa lau đũa vừa nói. Cậu ngật ngù nghe, vậy chắc quán này là nghề truyền thống của gia đình. Lúc này người phục vụ bưng ba tôi bún bốc khói nghi ngút , tỏa hương bò ngọt ngào kiến cậu bụng sôi sục sục. 3 chị em cầm đũa lên , thưởng thức thứ đang bốc khói nghi ngút.

.

.

.

.

.

.

Cậu hiện cảm thấy hối hận thật sự. Lúc ăn xong, chị Linh đưa ra ý kiến muốn bar nhân dịp cậu mới vô làm, coi như tiệc gặp mặt, lúc đầu cậu không đồng ý đâu, nhưng hai chị cứ đưa đôi mắt cún con về phía mình, cậu thuộc dạng nhẹ dạ ,nên đâu nhìn ra hai con ác ma đang cười thích thú đâu.

 Bar Gold bên ngoài mang một màu vàng nhẹ , bên trong nội thất cũng vàng nốt như kiểu hoàng gia, muốn vô bar phải có thẻ thành viên, và kiểm tra giấy chứng minh nhân dân. Cả chị Linh, và chị Mai cả hai đều có thẻ thành viên hình như còn là khách Vip. Bar Gold chuyên phục vụ khách thượng lưu đến Việt Nam làm ăn. Hay giành cho ông lớn bà cả , lui tới sau giờ làm việc.

 Lúc cậu đi vô thì bị bảo vệ chặn lại.

-Trẻ dưới tuổi vị thành niên không được vô.

- Anh bảo vệ em ấy 20 rồi đấy ah. 

- Giấy chứng minh nhân dân

Lúc này cậu lôi trong bóp ra giấy minh đưa cho anh bảo vệ. coi sơ qua, rồi trả lại cho cậu. Ra hiệu cho cậu có thể vô, cậu hơi nhíu mày bởi tiếng nhạc xập xình đinh tai, nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn nữa, quán bar rất khác những quán bar cậu được thấy trên phim, quán không có những thanh niên nhảy múa loạn xạ trên sân khấu, hay những vũ điệu thoát y, kể cả những nữ nhân múa cột cũng không có.

Chỉ có một DJ nam ăn mặc rất thu hút, xung quanh cũng có nhiều người đang hòa mình vào âm nhạc nhưng trong họ không phải dân ăn chơi, nam thì khoác bên ngoài sơ mi không vest , nữ thì ăn mặc cũng sexy nhưng trông rất đẹp không như những quán bar khác. 

Lúc này, một tiếp viên dẫn họ đến bàn đã đặt sẵn , bàn nằm một góc khuất, cậu ngơ ngơ như bò đeo nơ đi theo phía sau chị Linh. 

-Em uống gì?

-Dạ trong đây có nước suối không chị hay sữa tươi thì càng tốt

-Không đâu em trai, đây là bar ngoài rượu mạnh và cooktail thôi.

-Em sao cũng được nhưng lấy loại nào nhẹ độ thôi, em không biết uống rượu

-Ok em . 

Chị Linh búng tay một cách điệu nghệ kêu nhân viên đang đứng gần đó, kêu hai ly wisky cho mình và con nhỏ Mai không biết đã chui đi đâu, gọi một cooktail rainbow. 

Không lâu sau . người phục mang thức uống cùng một dĩa trái cây to xụ, cheery, dâu tây, blue berry, dâu tây trắng. Toàn trái cây của nước ngoài không có một loại trái cây nào ở Việt Nam. Nhưng kiến cậu thu hút nhất là ly cooktail 7 màu kia, những màu nằm xếp lên nhau hòa lần nhưng vẫn tách biệt. 

Chị Linh đẩy nhẹ ly cooktail về phía cậu ra hiệu thử đi. Nâng nhẹ chiếc ly ấy lên, uống một ngụm thử, màu đầu tiên là màu đỏ, nhưng hơi hăn vị ớt nơi đầu lưỡi đến khi đến nơi cuốn họng thì một vị ngọt suýt xoa cho vị hăn đấy, cậu lại muốn nếm thử tầng hai, đó là màu cam, vị cam thảo vương nhẹ trên đầu lưỡi, rồi như bong bóng vỡ tan , mang theo một vị thanh mát như mùa hè. Mùi vị cứ thay đổi theo mỗi màu sắc. 

-Ngon lắm chị.

-Ngon thì em uống nhiều một tí, hết lại kêu nữa, nè ăn trái cây đi.

-Dạ, nhưng những món trong đây chắc giá không hề rẻ…

-       Không sao ăn đi hôm nay chị đãi mà.

Làm sao cậu biết giá cả ở đây, vì khi nãy cậu có lướt ngang cái menu mệnh giá toàn tiền đô, nhưng một nhân viên bán hàng lại vô một quán đắt đỏ, đi SH với mức lương nhân viên thì không thể vì còn chi phí sinh hoạt v..v… như vậy kiến cậu hơi tò mò.

-Nhưng em có một thắc mắc nhỏ..

Cậu ngập ngừng nói, vấn đề này khá tế nhị. Hình như chị Linh nhìn ra ý cậu bèn nói.

-Em muốn hỏi sao chị lại vô những quán đắt đỏ này đúng không?

-Dạ….

Bị nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt cúi ngầm mặt xuống nhìn mũi bàn chân. 

-Nói thật với em , cả chị và Mai đều là con lai, cả gia đình là bạn bè thân thiết, nhà chị kinh doanh thủy tinh, Mai thì kinh doanh nội thất, ba mẹ đều ở Mỹ hết. Mẹ của chị và mẹ của Mai còn là bạn thân, đều là người Việt. Tụi chị thích ở Việt Nam hơn bên ấy nên về đây làm những việc mình thích như đi ăn quán vỉa hè, làm nhân viên bán hàng, chạy xe máy khắp nơi trên thành phố. Đó là kỉ niệm mãi mãi cho chị. Em ăn trái cây đi, chị đi kiếm con Mai không biết nó đi đâu rồi. 

Chị Linh xong đứng lên đi kiếm con nhỏ bạn thân, không biết đã chui đi đâu.

-      Dạ, chị đi đi ah.

Giờ cậu đã hiểu ra rồi, nhưng hai người nhìn mang nét châu Á nhiều hơn, chỉ có mái tóc vàng bạch kim lúc đầu cậu tưởng là nhuộm. Cậu rồi nhìn mọi người vui vẻ ngoài kia, bốc vài trái dâu tây cho vô miệng nhai , vị chua thanh mát lan tỏa khắp vòm miệng. 

Cầm thử trái dâu màu trắng được kêu là dâu dứa , cắn một ngụm ô oa thật ngon , ngon hơn cả dâu thường. Thế là cậu cứ hết bốc trái cây ăn, uống cooktail . Đến khi dĩa trái cây vơ hơn một nữa thì một tiếp viên bưng lên thêm một dĩa và thêm một ly rainbow. 

Chị Linh và Mai đã ra sàn nhảy , đang nhảy hết mình trên điệu nhạc Hai Cô Tiên. Hai người cũng ngà ngà say. Cậu bé chúng ta sau khi nốc 2 ly , thì chính thức say thật sự, cảm giác nóng trong người, cậu đứng dạy loạng choạng kiếm tolet rửa mặt cho tỉnh táo.

Cậu bước đi xẹo vẹo , đầu óc quay vòng vòng, cậu muốn ói. Nhanh kiếm cái tolet thôi . Nhưng cậu cứ thấy mọi thứ ngã nghiêng, mắt được bao phủ một làn nước làm mọi thứ trước mặt mờ đi.

Bỗng

……….

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro