tiếp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng anh lại làm sao vậy?_ cô nói rồi ôm anh từ phía sau thật chật cứ mỗi lần anh đứng như thế thì chắc rằng có tâm sự

- Anh không sao, tối rồi em ngủ đi!_ nói rồi anh quay lại ôm cô hôn nhẹ lên tráng cô.

Cô và anh là vợ chồng mới cưới, cô thích anh từ năm đại học, lúc đó anh là Học trưởng của cô, đẹp trai con nhà giàu, lại học rất giỏi. Anh luôn là mọi tâm điểm của ánh nhìn.

Thích anh thì chỉ thích thầm thôi, lúc đó cô mang tiếng là tiểu thư thiên kim nhưng lại không trao chuốt ngoại hình xinh đẹp như người tiểu thư khác, cô xinh đẹp theo nét hồn nhiên đầy Sinh lực. Cô luôn nghĩ mình không xứng đáng với anh cứ thế chỉ dám ở phía sau theo dỏi anh.

Cho đến khi lớn anh tiếp nhận Cố gia cô được gả cho anh theo lời đính ước ngày xưa của Cố gia và hàn gia.

Anh là cháu trai trưởng của Cố gia, Cố Hạo là tên anh, phía sau anh còn có Cố lục em trai cùng cha khác mẹ của anh. Từ nhỏ anh và em trai luôn đấu đá nhau, về việc cưới con gái của hàn gia để tiếp nhận Cố gia cũng là di chúc của ông anh Cố Tưởng. Nếu hàn gia gả con gái cho cố Hạo hay cố lục thì người đó sẽ tiếp quản cố gia. 

Thật trùng hợp Hàn thương lại muốn gả cho Cố hạo vì thế anh chính là người thừa hưởng tất cả cố gia.

Còn về việc tình cảm anh không biết có hay không với hàn thương nhưng anh chắc rằng sự nghiệp cố gia anh cần hơn.

Vì thế việc đối với người vợ trên danh nghĩa, anh chỉ làm như trách nhiệm của mình, việc đối sử với cô cũng vậy đó là bổn phận của người chồng không hơn không kém.

Những điều đấy cô biết, nhưng cô chấp nhận, cô từng nghĩ qua, nếu cô gả cho anh, anh không yêu cô vậy có khi nào lại lạnh nhạt cọc cằn với cô hay không nhưng anh lại không như vậy, anh còn biết rõ bổn phận của mình.

Như thế chẳng nói gì anh đứng đó suy nghĩ gì không lẽ nào cô không biết, chị ấy người anh yêu sâu đậm, mối tình đầu của anh đã quay về.

Vậy thì bổn phận trách nhiệm này anh có cần làm nữa hay không.

Có lẽ anh là một người chung tình, dầu rằng cô đã là vợ anh, nhưng trái tim anh vẫn luôn nhắc nhỡ anh rằng vị trí đó không phải dành cho cô.

Cho dù cô có tốt, có xinh đẹp, có giàu sang, có hoàn mỹ đến mức nào thì anh mắt anh vẫn không phải dành cho cô.

Ánh mắt đó chỉ duy trì với cô như bổn phận chả có tình cảm gì ở nơi đó.

Đơn phương là thế đấy! Cho dù có biết anh thương ai yêu ai, cũng không thể nào tranh dành, vì anh thương không phải là cô. Cô chỉ việc đứng yên nơi đó nhìn anh và người mình yêu tay trong tay hạnh phúc về sau.

Không có quyền can dự, không có quyền lên tiếng, không có quyền gì hết, vị trí cố phu nhân đó cũng chỉ là trên danh nghĩa thực chất cô chính là kẻ được anh lựa chọn, giữ chỗ cho vị trí của cô ấy. Chỉ việc cô ấy quay về đồng nghĩa với việ cô chẳng còn giá trị nào đói với anh.

Cố lão gia mất rồi, việc anh đã kết hôn với cô đã thực hiện, anh là đang chờ đợi cô ấy quay về sau đó mới ly hôn với cô để cô ấy có danh phận.

Thực đáng buồn, chỉ vì cô quá thương nên không dám hận.

Chỉ vì một ánh mắt một lần gặp gỡ mà cuộc sống thế giới của cô cứ đảo lộn.

Việc kết thúc hay không cũng là không sớm thì muộn.

________

Ngày hôm sau

Cô tình Cờ đi ngang qua thư phòng anh thì nghe được anh đang nói chuyện với người anh em cùng cha khác mẹ của mình.

- Anh trai yêu dấu của tôi ơi, cưới được Hàn thương hưởng được cố gia rồi, ăn mừng thì cũng rồi vậy thì anh định làm thế nào với cô gái nhỏ của tôi đây, Diệp Anh về rồi có thể trả cô ấy cho tôi được chưa._ Cố lục lên tiếng chỉ chích cố hạo

Cô đứng ngoài nghe, thì giật mình hóa ra cố lục vẫn thương cô, không hề vức bỏ cô như lời lúc trước  hắn nói.

Thực chất cô và cố lục có một thời gian gắng bó lúc cô chưa quen biết cố hạo. Lúc đó cô học năm 2 của cấp3. Trong một lần gặp mặt cô và cố lục đã phát sinh chuyện đó là hắn đáng một cậu bạn trong lúc nóng giận bị cô phát hiện liền tới binh dực thế là hắn và cô liền trở thành  quan gia ngõ hẹp, hắn ta và cô không ưa nhau cho đến khoản thời gian dài về sau lại phát sinh tình cảm với đối phương. Lúc đó không ai biết thân phận của nhau, thế là anh vì tranh đấu nên mới để mất cô, không những vậy mà còn buôn lời lẽ nặng nề với cô, nào là " không thực sự có tình cảm với cô" , " chỉ là xem như qua đường có cũng được mà không cũng chẳng sau ". Khi đấy, vào khoản thời gian đó cô rơi vào trạng tháng tuyệt vọng, lại càng hận hắn vì đem  tình cảm cô ra đùa giỡn. Đã tuyệt mọi đường liên lạc cắt đứt tình cảm với hắn.

Cho đến khi gặp anh thì lại rung động một lần nữa, ấy thế mà khi cô sắp kết hôn mới biết được cố lục là cậu hai nhà họ cố.

Cô vậy mà lại rung động với cả hai.

#còn

Tiếp 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro