Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nhớ thời còn trẻ, trong đầu luôn tràn ngập tình yêu và mơ ước.

Tô Triết Triết không biết đã nghe qua ai nói một câu nói: " Cho dù bạn vì một người mà chọn học ở cùng một thành phố với người đó, nhưng lại không có tình yêu thật lòng hoặc không có duyên thì không thể tồn tại lâu dài. "

Khi đó Tô Triết Triết không đồng ý với câu nói này.

Cô muốn cùng thiếu niên đó sống cùng một thành phố, trải qua thời gian trưởng thành bên nhau.

Cô muốn nắm tay người kia đi qua tất cả những con phố cùng ngõ hẻm nơi thành phố.

Cô muốn cùng người kia ngắm bình minh sáng rực ấm áp cả bầu trời, cùng hoàng hôn đỏ rực nửa bầu trời.

Cô muốn ở bên cạnh Hạ Trình Khâm.

Nếu như biết sẽ có ngày hôm nay, cô sẽ không ghi vào tờ giấy nguyện vọng tên của trường đại học mà Hạ Trình Khâm hướng đến.

Đáng tiếc là không có nếu như.

Thời gian không thể quay ngược lại.

Tô Triết Triết nằm trên chiếc giường của bệnh viện, bên cạnh là Thẩm Gia Lâm đang yên lặng gọt táo cho cô, trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng thường nghe ở bệnh viện.

Cô mở miệng kêu anh: " Bác sĩ Thẩm. "

Thẩm Gia Lâm yên lặng bên cạnh gọt táo, để cô một mình hồi tưởng quá khứ lại không ngờ nghe được cô kêu anh thì có chút bất ngờ, tay cũng vì thế mà bị cắt trúng, " A..Triết Triết, anh không sao anh không sao. " Lời nói của anh có chút loạn xạ.

Tô Triết Triết ánh mắt mệt mỏi, giọng nói yếu ớt lên tiếng:" Không sao, do em làm anh giật mình. "

Thẩm Gia Lâm phản bác lại: " Anh nói không phải mà. "

" Được rồi, em nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi. Anh đi tìm bác sĩ Trịnh một chút, táo này anh ăn, xí đem cái khác cho em. "

Thẩm Gia Lâm giúp cô nằn xuống giường, điều chỉnh vài thứ giúp cô sau đó liền rời đi.

Tô Triết Triết bị anh đè nằm xuống, nhắm mắt lại, bên tai là lời bài hát mà cô thích nhất, được Thẩm Gia Lâm mở trên tivi.

' Như hoa, như mộng

Là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên...

Lệ hồng nhanh nghẹn ngào rơi nơi khóe miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng

Hồi ức xưa đã khắc vào mảnh trăng tàn

Sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng

Chìm vào giấy mộng cuồng si...

Kiếp này thôi đã không còn kiếm tìm

Dung nha sớm phai nhàn, giờ chỉ còn lại tiếng thở dài

Lãnh đạm giờ hóa thành một cuộc vui

Quá khứ chỉ là hoa trong mộng...'*

Tô Triết Triết thật hi vọng bản thân không hiểu lời bài hát này, nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô hiện tại, cũng vì thế giọt nước mắt rơi trên gối.

Câu chuyện của cô và Hạ Trình Khâm chính là có duyên không phận.

Hạ Trình Khâm, em từng hứa với anh sẽ ở bên cạnh nhau cả đời, nhưng em đã thất hứa. Từ nay về sau, em sẽ không còn xuất hiện trong quãng đời còn lại của anh nữa.

Em vẫn còn rất yêu anh.

Sự tự tôn cùng kiêu ngạo cuối cùng đã nói cho em biết, em nên dừng lại, đây cũng là kết thúc đẹp nhất cho anh và em.

一一一一一

Thẩm Gia Lâm từ đầu đến cuối đều không rời đi, anh biết cô đang nhớ đến hắn, chỉ là anh không cam tâm. Anh làm nhiều việc cho cô như thế, cô lại luôn nhớ đến hắn.

Trong lòng Thẩm Gia Lâm quặn lại, trái tim của anh như bị ai bóp lấy.

Một người vì em mà làm tất cả.

Còn một người thì lại vô tâm, thờ ơ làm em tổn thương.

Tô Triết Triết, vì sao em không quay lại nhìn tôi một lần? Tôi luôn đứng ở phía sau chờ em quay lại nhìn tôi.

Hạ Trình Khâm thì có gì tốt? Anh ta khiến em đau khổ, khiến em khóc, vậy vì sao trong mắt em chỉ có anh ta?

Tô Triết Triết em quá nhẫn tâm đối với tôi rồi.

一一一一一

" Này Hạ Trình Khâm, ả Tô gì đó của anh bỏ đi rồi đúng không? "

Hạ Trình Khâm nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trước mặt, ánh mắt tối sầm: " Liên quan gì đến cô. "

" Sao lại không liên quan đến em? Anh là chồng sắp cưới của em mà. "

" Cô bị điên à? "

" Ý anh là sao? Anh muốn qua cầu rút ván? Không tính chịu trách nhiệm khi hai chúng ta đã lên giường với nhau sao? " An Triết cau mày

Ả ta và hắn bên nhau cũng được một khoản thời gian, dựa vào tính cách cùng khuôn mặt này, An Triết được Hạ Trình Khâm để ý, quan tâm nhiều hơn, Nhứ cũng vì thế mà sinh kiêu cùng ngang ngược hơn.

" Chuyện đó tại sao lại xảy ra, bản thân cô tự biết rõ. " Hạ Trình Khâm cong môi, nhưng nụ cười không chạm tới ánh mắt: " Hơn nữa theo như lời cô nói, tôi có lẽ có rất nhiều vợ chưa cưới. "

" Hạ Trình Khâm anh là tiểu nhân bỉ ổi, chơi tôi xong liền muốn vứt bỏ tôi đi! " An Triết nhìn thấy hắn mềm cứng không ăn, không kiềm chế được bản thân mà quát to với hắn.

" Tôi là tiểu nhân bỉ ổi thì làm sao? Hai bên ngươi tình ta nguyện, cô có thể làm gì tôi? " Hạ Trình Khâm xoay người rời đi.

" An gia em nhiều đời là thư hương, nếu anh muốn làm gì thì có em thể giúp anh bất cứ lúc nào. " An Triết nhìn thấy hắn rời đi, vươn tay kéo lại.

" Không cần. " Hạ Trình Khâm gạt tay ả ta ra, xoay người rời đi.

An Triết thấy không thể giữ hắn lại được nữa, ả nở nụ cười: " Nhưng người tình bé nhỏ của anh đã tin anh là chồng sắp cưới của em, lại còn nhận được vài bức ảnh với các tư thế trên giường của chúng ta rồi nha. "

Hạ Trình Khâm đi tới cửa phòng, chợt dừng.

Sau đó quay người lại.

An Triết cho rằng hắn muốn đổi ý, không nghĩ tới Hạ Trình Khâm lại nói: " Nếu tôi không tìm thấy em ấy, hay em ấy xảy ra chuyện gì thì cô cứ chờ xem An gia nhiều đời là thư hương là như thế nào bị phá hủy từng chút một. "

" Anh! " An Triết tức giận, chẳng qua chỉ là một ả tiện tì mà thôi, sao có thể tốt hơn ả được.

Ả từng điều tra về người con gái tên Tô Triết Triết này, cha mẹ cô đều định cư tại nước ngoài, công ty trong nhà là do một tay Tô Vĩnh gầy dựng lên, tóm lại là có tiền, có gia thế nhưng xuất thân cũng bắt đầu từ nghèo khổ, sao có thể bằng ả ta từ nhỏ đã sinh sống trong nhung lụa.

An Triết nhìn theo bóng dáng Hạ Trình Khâm, ả đưa tay vuốt ve bụng của mình, nở nụ cười: " Thằng ngu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro