Chương 1: Khởi đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa, bầu trời trong xanh cao cô tận nhưng cho dù có như vậy hoặc có đẹp hơn như thế nữa thì cũng không thể nào che dấu được không khí quỷ dị, u ám của căn nhà sập xệ nơi khu ổ chuột bậc thấp nhất thành phố. Trong nha,̀ có một cô bé đang ngồi tựa trên chiếc tủ gỗ cũ kĩ, tay ôm chặt lấy tấm ảnh tang trong ảnh là một người phụ nữ phúc hậu, cô bé đó tên là Lục Uyển Nhi và người trong ảnh là mẹ cô ấy, hôm nay là ngày hoàn thành tang lễ của mẹ cô. Cô lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ lại những ngày tháng đã qua. Bố cô qua đời từ sớm do căn bệnh ung thư quái ác, mẹ cô hiện tại cũng theo chân bố rời đi, để lại mình cô không nơi nương tựa, cô độc trên cõi đời bạc bẽo, rồi bị họ hàng hắt hủi, xa lánh, coi như gánh nặng, cô thầm chế giễu số phận đen đủi của mình. Ngồi đó thêm một lúc lâu sau, cô đứng dậy phủi quần áo, rút từ trong khung tấm ảnh của mẹ, gấp lại cho vào túi rồi nhanh nhẹn đứng lên đi ra khỏi cửa. Cô biết cô phải nhanh chóng dời khỏi nơi này bởi chỉ một lúc nữa thôi bọn cho vay nặng lãi sẽ tới đây lấy đi căn nhà này để bù lại cho số tiền mà cô đã vay để trả tiền cho đám tang của mẹ, nếu cô không rời đi cô cũng se chịu chung số phận với căn nhà kia, cô cũng không muốn mang bất cứ thứ gì đi theo bởi chúng cũng sẽ khiến cô nhớ đến quãng thời gian đau khổ trong quá khứ, cô muốn quên tất cả, muốn bắt đầu một tương lai mới, cuộc sống mới tốt đẹp hơn chi ít là so với bây giờ.
Cô chạy, vẫn tiếp tục chạy mà không nhìn về phía trước cho tới khi đôi chân cô mỏi nhừ, cô dừng lại, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng cô đang ở rất xa căn nhà và đang đứng ở trên một công viên rất đẹp, nơi có nhưng đó đóa hoa bằng lăng nở rực rỡ. Cô ngồi xuống một cái ghế đá, thẩn thơ một hồi rồi cô bắt đầu nghĩ tới cuộc sống những tháng ngày sau này của mình và bất chợt nhận cô nhận ra mình không thể tìm được điểm xuất phát. Cô hiện tại mới có 6 tuổi nên chắc chắn sẽ không có ai nhận cô vào làm, cô sẽ không có tiền, không có đồ ăn và không có nơi ở và trở thành đứa trẻ vô gia cư chính hiệu. Cô cười nhạt rồi  lại bình thản ngắm nhìn những đóa hoa rung rinh trong gió, cô quyết định sẽ ngồi tới đây cho tới khi diêm vương tới và lấy mạng cô, cô bây giờ đã quá mệt mỏi, cô không còn muốn sống nữa, cô muốn chết và nếu ra đi có thể cô sẽ lại được gặp lại mẹ, rồi ba và gia đình cô lại có thể 1 nhà ba người sống lại nhưng kỉ niệm hạnh phúc, cô ngây ngô nghĩ và dần dần cô cũng chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro