Gặp gỡ💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái năm 11 tuổi huy hoàng của tôi,khi ấy xóm tôi có mình tôi là con gái trong đám trẻ con. Thế là ngày ngày tôi lại nô đùa với 1 lũ con trai quỷ sứ. Ngày ngày bố quát bà la,ngày ngày ăn chổi của mẹ đều đặn rồi mới chịu về nhà tắm rửa cho kịp giờ cơm tối. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng tôi kệ,vui mà:)). Rồi cái ngày ấy tới,trong trận bóng giao lưu giữa xóm tôi và xóm anh,tôi bị đẩy làm thủ môn mặc uất ức(mấy ông trong xóm bắt🙂). Với tư thế hiên ngang như chị Võ Thị Sáu trước giờ xử bắn cùng phong thái tự tin như de Gea của MU,nhưng tôi vẫn ăn trọn cú sút trực diện của anh,vào giữa bụng. 1 cảm giác thốn không thể tả vì đó là bóng da not bóng nhựa đồ chơi vớ vẩn. Phản xạ tự nhiên đầu tiên đó là ôm bụng ngồi thụp xuống và đương nhiên,ảnh đã tiến tới đỡ tôi dậy và ân cần hỏi:"Em có sao không?Đau lắm không?" Nói sao nhỉ. Cáuuu vcl các bạn ạ. Chả nhẽ tôi lại bảo đau vcl anh ạ anh ăn gì mà hỏi ngu nó vừa. Nhưng không. Bằng sự quý tộc đài các tuyệt vời,tôi đã cô đúc lại trong 4 từ gửi tới anh:"Cái dumamay!". Nice. Như sợ anh bị câm điếc bẩm sinh,tôi còn nói rất to và rõ ràng(thực ra là do lúc đó không hiểu nghĩa câu đây-mới lớp 5 mà hihi). Bất ngờ hơn sau đó,anh chỉ bật cười đỡ tôi dậy và hứa sẽ bao tôi ăn thật ngon để đền bù. Không suy nghĩ nhiều,tôi lập tức đồng ý và vui vẻ trở lại. Đúng là ai cũng có thời trẩu tre ngu ngốc,lẽ ra tôi nên nhân lúc đó đòi nhiều hơn thế. Hehe. Cuộc gặp gỡ tạm dừng ở đây cho "trong xáng",toàn bộ phần cẩu lương đáng khinh bỉ tôi xin phép chuyển sang phần sau
See u soon moa moa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance