Chap 6: Điều tôi chưa từng nghĩ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên chỉ được vài ba tuần là Phong đã chán Nương Nương, có lẽ ta có thể nói là chưa chán hẳn vì dù sao họ vẫm đang là một đôi trong cái lớp thân yêu , tinh nghịch này.
Lại nói đến truyện ở lớp, lúc đó bọn tôi chia làm 2 phe: 1 phe bên Nương Nương và một phe bên tôi. Lúc đó, có phải tôi đã quá tham vọng về Phong mà quên mất tình bạn không? Thất vọng nhưng quả là những kỉ niệm đẹp. Đúng vậy, phe tôi yếu thế hơn vì lúc đó, Nương Nương có lẽ là ngưòi xinh nhất.
Đến một ngày, trong nỗi
buồn ảm đạm tôi đang mang theo thì lại có một niềm vui to lớn xóa tam đi cái vết thương ấy. Điểm kém, tôi không thể kìm nén nổi cái cảm súc dằn vặt bản thân ấy, tôi gục xuống bàn và khóc. Tôi trở nên yếu đuối hơn trong những nụ cười, thương cảm hơn trong những hành động hàng ngày của tôi. Lúc đó, giây phút rung động đã đến, giữa đám người đang an ủi tôi, Phong đến và động viên tôi, đưa tay qua khe hở của tóc, vuốt má tôi... tôi im lặng trong sự hạnh phúc, trong tiếng con tim đang bồi hồi. Cái giây phút đó, đang trong sự xao xuyến lòng người thì tôi lại nảy ra một ý nghĩ tiêu cực, tôi nghĩ thà rằng nó đừng làm vậy, làm như thế thì trái tim tôi lại càng khắc khoải nhớ mong, niềm hi vọng càng trở nên mãnh liệt bao nhiêu để rồi càng thất vọng, đau buồn bấy nhiêu... Nhưng thôi, có lẽ như vậy đã quá đủ cho lí trí của một cô bé lớp 6 quyết định theo đuổi một người dù biết sẽ rất khó và bị nói là một đứa dai dẳng, cứng đầu, cũng có thể vô duyên hay nhục nhã khi cướp bạn trai của người khác. Nếu có người phán xét tôi như vậy thì tôi mạnh dạn xin thưa: "Tôi giỏi nên mới cướp được còn quyền lựa chọn ai là của Phong, ngưòi duy nhất thấy được cái gì là tốt nhất, ai là người cần nhất đều là quyết định của Phong. Trước khi phán xét một ai đó xin đừng để cái nông cạn của mình lấn chiếm sự thực vì tôi là tôi, bạn là bạn." Điều đó khiến tôi tự tin về chính mình. Cái "tôi" phải thật gan lắm mới dám nói thế nhỉ! Đùa thôi vì đó là lí lẽ, là giá trị của cuộc sống. Hơn hết tôi khoe khoang rằng vì tôi hơn bạn nên Phong mới chọn tôi và tôi vẫm có bạn bè ủng hộ.
Qua đó, tôi chốt rằng tình yêu là ổ khóa, ta có chìa khóa để khóa chặt nó lại hoặc có thể mở ra. Tuy Nương Nương và Phong vẫn là một cặp nhưng người cầm chìa khóa là tôi, xảo quyệt trong sự tranh chấp quyết liệt.
Do lời nói của Phong nói với Nương Nương rằng:" Nếu không hết giận thì tao sẽ thích Vy đấy" ổ khóa đó, tôi sắp mở được rồi, ừ.
Tao hơn mày mà...
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hivọng