Chương 10: em gái sinh đôi của Saruto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saruto đỡ mẹ đứng lên và an ủi mẹ mặt dù cậu ko biết chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng một giọng nói của một đứa trẻ vang lên. Đó là giọng của một bé gái bằng tuổi Saruto đang đứng dựa lưng vào cánh cửa đang mở.
Cô bé có mái tóc màu vàng dài cùng với đôi mắt màu xanh của bầu trời và đang ôm một chú thỏ màu trắng, trên mặt cũng có một vệt râu mèo giống Saruto.

Tên: Sanada.
Tuổi: bằng Saruto.
Saruto quay về phía cửa hỏi.
    Saruto: em làm nhiệm vụ về rồi sao Sanada..??
    Sanada: Um....! Sau 2 tháng rời làng cuối cùng em cũng làm nhiệm vụ xong. Thật là nhớ nhớ nhà biết bao.        (Sanada là em gái sinh đôi của Saruto. Sanada đã làm nhiệm vụ ngoài làng vào vài tháng trước.)
    Sanada: mà sao mama khóc vậy??
     Saruto: anh cũng ko biết nữa.
Hinata quay sang hai đứa cháu rồi nói.
    Hinata: hai đứa đi về nhà trước đi.
    Cả hai: vâng...!!
  Rồi ko lâu sau Sarada cũng bước ra khỏi phòng và nói với hinata.
    Sarada: con cũng nên về, Saruto và Sanada chưa ăn gì cả nên con về cho hai đứa ăn.
    Hinata: umm....!! Đi đường nhớ cẩn thận nha Sarada.
    Sarada: Vâng..!! Con đi đây.
Khoảng gần 15 phút sau thì cô cũng về đến nhà thì đang thấy đứa nhỏ của mình đang tranh cãi nhau.
    Sanada: anh nói đi Saruto..! Chú đó là ai mà sao dám làm mama yêu dấu của em khóc vậy anh nói đi.
    Saruto: anh không biết gì hết, em đi mà hỏi mẹ và bà đi chắc họ biết đấy.
    Sanada: anh nói mau lên nếu không em sẽ không tha cho anh đâu.
    Saruto: anh sẽ ko nói đâu. Hihi.
Nói rồi cậu chạy thẳng vào phòng mình.
    Sanada: anh đứng lại cho em anh Sa..ru..to..!!
  Sarada bước vào phòng mình rồi khóa cửa lại. Dựa vào tường cô ôm mặt mình rồi khóc. Cô cố khóc nhỏ để không ai nghe thấy.
  Không bao lâu cô dần thiếp đi vì mệt.
Trong căn phòng lặng lẽ không một chút tiếng động.

……………………………………………………
Hết chap rồi
Bữa giờ mới đăng chap mới mong các thông cảm và bỏ qua cho mình nha.
   Mãi yêu mọi người nhiều nha.
                    I LOVE YOU
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#borusara