Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi xem mắt thứ 3 của anh trong năm nay. Vừa ngồi xuống, mẹ anh bắt đầu nói về những ưu điểm của người con gái phía đối diện, đại ý anh phải cưới cô về làm vợ. Sau khi mẹ anh nói xong, mẹ của người kia cũng bắt đầu giới thiệu anh cho cô gái ấy.
Sau khoảng nửa tiếng, hai bà mẹ liền kiếm cớ rời đi, để lại cho anh và cô không gian riêng. Cô ngước lên nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang hướng về phía cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng phá vỡ bầy không khí im lặng đến ngạt thở xung quanh hai người "Chào anh, lâu rồi không gặp"
Sau câu chào của cô, anh sững người lại nhìn cô, bóng hình mà suốt 6 năm qua anh không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại. Anh cũng mỉm cười đáp lại
"Lâu rồi không gặp, anh nghe nói em mới đi du học về"
"Vâng, em cũng mới về được 1 tháng" cô mỉm cười cầm tách cafe lên nhấp một ngụm
"Anh nhớ trước đây em rất ghét cafe đen" anh đẩy tách trà sang cho cô
Cô khựng lại, tách cafe trên tay cô sóng sánh như muốn rớt ra ngoài. Cô ngước mắt lên nhìn anh
"Ở tuổi 17, có lẽ ai cũng muốn những thứ ngọt ngào nhất" cô đặt tách cafe xuống, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn được cô cài vào chiếc móc khoá.
Hai người họ cứ im lặng như vậy, không ai nói thêm với ai câu gì. Nhưng trong anh bây giờ, là một cảm xúc khó tả, anh nhìn người con gái trước mặt, tưởng chừng rất xa lạ nhưng cũng từng rất thân quen. Cô có chút thay đổi, từ một cô gái mũm mĩm, trở thành một cô gái mảnh khảnh. Cô ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy đau xót của anh đang nhìn mình, những kí ức chạy qua trước mắt hai người, đưa anh và cô quay lại năm tháng đó, nắm tháng của tuổi 17
*Tùng.....tùng.....tùng*
Tiếng trống vào tiết vang lên, cô ôm cặp chạy vội lên lớp, vụt qua cô chủ nhiệm đang vừa đi vừa nói chuyện với các thầy cô bộ môn
"Em chào cô, em lên lớp trước ạ"
Đặt chiếc cặp xuống bàn, cô ngồi thở hổn hển, đã dậy muộn thì chớ, còn phải leo những 4 tầng để lên lớp.
"Rõ là năm ngoái lớp đang ở tầng 1, năm nay chuyển lên tận tầng 4 làm gì không biết"
"Mày còn không điều chỉnh thời gian ngủ thì cả năm lớp 12 của mày chỉ chạy cầu thang thôi con"- bạn cùng bàn của cô-Minh Châu- quay sang gõ nhẹ lên đầu cô trách móc
"Tao cũng muốn ngủ sớm lắm chứ" - nói rồi cô gục xuống bàn vì quá mệt. Châu gõ mạnh vào đầu cô nói" Cô lên lớp rồi, ngồi dậy"
Giới thiệu qua một chút, cô- Ngọc Linh- là học sinh lớp chọn ban tự nhiên, cô có thói quen xem phim đến khuya nên ngày nào cũng đi học trễ, mặc dù bản thân là thành viên của đoàn trường.
Cô chủ nhiệm bước vào, chưa kịp đợi lớp trưởng hô cả lớp đứng, cô đã nói ra điều khiến cả lớp tỉnh ngủ
"Thứ 4 trường tổ chức trung thu, bạn nào xếp mâm ngũ quả thì xuống xếp, còn lại cả lớp ở trên lớp học, không xuống sân tham dự"
Cả lớp nghe xong cũng chỉ biết khóc thầm, bởi lớp cô là lớp chọn, ngay từ kì 2 lớp 11 lớp cô đã từ chối mọi hoạt động chỉ để học, bởi vậy năm nay chẳng ai dám kêu gào. Dù sao cũng năm cuối rồi mà.
"Nghe nói năm nay trường mình tổ chức to lắm, thế mà lại chẳng được tham gia"- cô nằm ườn ra bàn than vãn với Châu
"Tí trường tập duyệt thì ở lại xem thôi chứ biết sao giờ"
"Không được, nay bàn mình trực nhật" cô bật dậy
Sau câu nói của cô, cả hai chỉ biết nhìn nhau lắc đầu
*ở một lớp nào đó
"Năm nay lớp mình có bạn Huy và Sơn vào đội lân của trường. Lần này trường làm phóng sự 60 năm thành lập trường nên hai bạn tập nghiêm túc một chút nhé"- thầy chủ nhiệm lớp anh lên tiếng động viên anh và người bạn thân của anh
Anh là Tuấn Huy, là lớp trưởng lớp G, trái ngược với lớp A cô là lớp chọn về mảng học thì lớp anh là lớp chọn về mảng chơi. Bất kể hoạt động gì trong trường lớp anh đều có thể giật giải dễ dàng
Anh tự hào đáp lại thầy"Thầy cứ yên tâm ở bọn em"
"Vậy cuối giờ chiều nay ở lại tập duyệt nhé, cả lớp giải lao đi"
Thầy vừa bước ra khỏi lớp, Sơn lao ngay ra chỗ anh
"Nghe nói năm nay lớp A không tham gia trung thu đâu, người bạn đợi không xuống rồi bạn ơi"
Anh cầm bút gõ vào đầu thằng đối diện
"Bạn còn tâm trạng nói tôi, chắc người bạn đợi thì xuống được để xem bạn thể hiện đấy"
Đúng, anh thích cô từ những ngày học đầu tiên của cấp 3. Khi ấy, cô trong bộ đồng phục quân sự, ngồi cùng bạn ở dưới gốc cây đã khiến anh rung động. Nụ cười của cô thật đẹp. Và đương nhiên thằng bạn chí cốt của anh cũng đem lòng tương tư bạn thân cô- Minh Châu.
*Tùng...tùng...tùng*
Tiếng trống tan học vang lên, học sinh cả trường chạy ùa ra. Cô mệt mỏi gục xuống bàn, để mặc người bạn của mình ra sức lùa cả lớp về để trực nhật
"Dậy quét lớp đi"- Châu ném cái chổi đến trước chân cô, cô uể oải nhặt chổi đi xuống cuối lớp
"Ngày nào cũng 6 tiết Hoá như hôm nay chắc chết mất"
"Chứ tưởng đứa nào ban đầu kêu thích hoá lắm mà"
"Quá khứ rồi, giờ ám ảnh quá"
"Quét nhanh để xuống sân xem tập duyệt"
Thực ra, chương trình văn nghệ trường cô bao năm nay vẫn chỉ có vậy. Mọi năm được ngồi xem thì kêu chán, năm nay không được dự thì tranh thủ từng giờ, từng phút để xem tập duyệt. Thời học sinh có lẽ ai cũng vậy, cái chúng ta thấy hứng thú, chỉ là khung cảnh được ngồi cùng nhau xem những tiết mục trên khán đài. Được tụm 5, tụm 7 lén lút trêu đùa nhau.
" Nãy giờ tao thấy lớp A về hết rồi mà chưa thấy Linh đâu nhỉ?"
Anh nhấc đầu lân lên nhìn thằng bạn mình hỏi
"Tao cũng có thấy Châu đâu"- cả hai đều hướng mắt lên lớp cô
"Thôi, tập tiếp đi"- anh vỗ vai Sơn
Trong lúc anh đang hăng say tập, thì cô đã đứng dưới sân trường. Hôm nay là đã là đầu tháng 10, nhưng trời vẫn có nắng và nóng, mặc dù đã là 5h chiều.
Cho đến mãi sau này, cô vẫn không thể quên cái khoảnh khắc anh nghiêm túc tập lân, ánh nắng chiếu vào gương mặt thanh tú ấy, lần đầu trái tim cô biết rung động.
Cô vỗ vai Châu rồi hỏi" cái bạn áo cam đang cầm đầu lân là ai thế?"
"Tuấn Huy, lớp trưởng lớp G"
"À, hoá ra là người nổi tiếng nghịch ngầm, tuy có chút nghịch, nhưng cũng đẹp trai đấy chứ" cô nhìn anh nở nụ cười
"Sao thế, tiểu thư nhà ta biết yêu rồi à?" Châu quay sang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ
"Nào có,thấy đẹp thì khen đẹp thôi" cô đỏ mặt quay sang chỗ khác
Cô đâu có biết, những hành động ấy của cô đều được thu vào tầm mắt của ai đó. Anh cũng đâu có ngờ, năm tháng sau này anh luôn bật tỉnh giữa đêm bởi khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười ngại ngùng của cô
"Dạ thưa hai anh chị, anh chị có cần gọi thêm đồ không ạ?" Tiếng gọi của nhân viên quán kéo anh và cô quay trở lại hiện tại
"Ừm, không cần đâu" Anh trả lời nhân viên
Cô nhìn đồng hồ, anh và cô đã bị cuốn vào suy nghĩ đó gần 1 tiếng, ngoài trời cũng bắt đầu tối dần. Cô cầm túi xách đứng dậy
"Tối nay em còn có hẹn, em xin phép đi trước."
Không kịp để anh trả lời, cô nhanh chóng bước đi, anh vội vàng đứng dậy kéo lấy cổ tay cô
"Có thể để lại cho anh cách liên lạc không?"
Cô bối rối nhìn anh rồi rút tay lại
"Anh có thể liên lạc với em bằng số cũ, em chưa từng đổi số"
Nói rồi cô quay lưng bước đi, để lại anh đứng sững giữa quán. Bao năm nay, đây là số điện thoại anh chưa từng xoá trong danh bạ, đây là số điện thoại anh còn thuộc hơn cả số của anh. Bao lần say, anh đã thử bấm gọi, nhưng cuối cùng lại chẳng dám giữu máy đến hồi chuông thứ 2. Anh sợ, người bên kia không phải là cô. Nhưng nếu là cô, anh lại sợ sau khi nghe máy của anh, cô lại đổi số. Sáu năm qua, anh thực sự rất nhớ cô
Sau khi ra khỏi quán, vai của cô run lên từng đợt. Cô đã cố gắng kìm nén trước anh. Sáu năm qua, cô hận anh, nhưng tình yêu cô dành cho anh là quá lớn. Lắm lúc cô muốn vứt bỏ hết tất cả, để chạy về ôm anh, nhưng lại nghĩ đến, anh vì người con gái khác mà bỏ rơi cô, cô lại hận anh hơn bao giờ hết. Cô cứ ngỡ thời gian qua đủ để làm phai mờ tình yêu của cô dành cho anh, nhưng từ giây phút gặp lại anh, cô đã biết cô thua rồi. Cô thua chính bản thân mình, cuối cùng lí trí của cô vẫn bị đánh gục bởi trái tim .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro