One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mìn viết truyện có sai sót hay thiếu thốn gì đó thì mn bỏ qua nha

***********************************
Cô với anh là bạn học chung trường. Cô xinh như ánh mặt trời ngay từ hồi đi học anh đã phải lòng cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo và ngây thơ đó. Rồi một tai họa bất ngờ ập đến với cô

Quả bóng bay vào cửa sổ, đúng lúc cô đi qua hành lang

Xoảng!!

Từng mảnh thuỷ tinh nhỏ lấp lánh rơi xuống sàn. Bên cạnh là cô bé đang ôm lấy đôi mắt mà khóc. Từng giọt máu đỏ vương khắp sàn.

-Tiểu Nhi, Tiểu Nhi!!!!_mọi học sinh xúm lại gần cô. Từng giọt máu vẫn nhỏ ra khắp hành lang

Sau vụ tai nạn định mệnh ấy, cô đã bị cướp đi đôi mắt. Chủ nhân của quả bóng chính là anh,người đã phải lòng cô. Anh cũng đã đến xin lỗi cô .

-Em bị mù, anh sẽ rất thiệt thòi nếu lấy em, bây giờ anh hối hận còn kịp đấy_Cô ngập ngừng nói

-Anh không hối hận, cả đời cũng không hối hận_Anh quả quyết nói

Tuy cô bị mù nhưng anh vẫn chấp nhận cưới cô sau khi học xong. Họ sống với nhau được 2 năm, thì anh lên chức giám đốc cho một công ty lớn. Cả anh và cô đều mong chờ một đứa con nhưng vẫn chưa thành hiện thực.


-Kết quả xét nghiệm của vợ tôi thế nào rồi bác sĩ ?_Anh lo lắng hỏi bác sĩ

-Vợ anh hormon yếu nên khả năng mang thai là rất thấp_Bác sĩ xoa 2 bên thái dương rồi nói

Anh bước ra khỏi phòng bệnh, đến gần hàng ghế mà cô đag ngồi đợi.


-Kết quả sao rồi anh? Có phải em không thể có con không?_Giọng cô lo lắng

-Em đừng lo, bác sĩ bảo em vẫn thể có thai_Anh xoa đầu cô rồi dịu dàng nói


Một năm nữa trôi qua, vẫn không thấy có dấu hiệu nào là họ sẽ có con. Anh là con trai duy nhất của gia đình, mẹ anh vốn đã không thích cô, nay lại càng có lí do để ghét. Ngày nào, lúc anh đi làm về mẹ anh cũng lấy chuyện đó ra để tra tấn 2 vợ chồng.

-Cái loại con dâu như mày không làm được gì, sinh một đứa con cũng không làm được, còn ra cái thể thống gì nữa. Sao mày không chết đi để con trai tao lấy vợ khác hả!!_Mẹ anh hét to, mắng cô


Cô cũng chả biết làm gì, suốt ngày chỉ biết tìm mọi cách để hài lòng mẹ chồng. Anh dần dần chán và mệt mỏi, sợ chính căn nhà của mình. Đúng lúc đó, Mỹ Linh xuất hiện. Mỹ Linh là thư kí mới của anh, trẻ trung và nóng bỏng khác hẳn cô vợ ở nhà của anh. 


-Giám đốc à, em yêu anh_Mỹ Linh sà vào lòng anh và nói

-Nhưng...anh có vợ rồi_Anh ngập ngừng đáp


Đúng lúc ấy, chị gái cô,cũng là thư kí bước vào. Nhìn thấy con người kia đang ôm ấp nhau thân thiết, chị đẩy Mỹ Linh ra khỏi người anh.

Bốp!!

-Con kia, mày không biết nhục hay sao mà đi quyến rũ chồng người khác!!!_chị tát vào mặt Mỹ Linh

-Chị, chị đừng làm lớn, chuyện không như chị nghĩ đâu_Anh vội chạy ra can

-Em gái tao thật vô phước khi lấy mày đấy. Dẹp ngay chuyện này đi cho tao trước khi nó biết_Chị trừng mắt lên nhìn anh và Mỹ Linh.


Sau vụ đấy, anh ngồi xóa hai vầng thái dương và suy nghĩ

-Không được, mình phải bỏ cô thư kí đó đi. Nhưng...thực sự mình không biết mình còn yêu vợ nữa không. Có lẽ mình nhầm giữa tình yêu và sự thương hại.


**********************************************************


Tối hôm ấy, anh không về nhà mà lại đi với cô bồ kia. 


-Mỹ Linh à, chắc anh phải về...Vợ anh bị mù nên di chuyển khó khăn lắm_Đang nằm ôm Mỹ Linh, anh trằn trọc nói.

-Có mẹ anh rồi còn gì, mù như cô ta không đáng để anh yêu đâu_Mỹ Linh ôm chặt anh rồi nói


Mỹ Linh nói đúng, chuyện anh ngoại tình cả công ty đều biết. Mẹ và chị vợ anh cũng lờ mờ đoán ra, chỉ có cô là vẫn không hay biết gì.

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Làm gián đoạn trận cuồng loạn.


-Alo_anh vội vàng lấy điện thoại nghe

-Anh à, hôm nay anh vẫn ở lại công ty sao?_giọng cô lo lắng ở đầu bên kia

-Vì công việc nên anh phải ở lại. Em ngủ trước đi_Một tay anh vẫn ôm Mỹ Linh, một tay vẫn cầm điện thoại trả lời

-Đêm nay anh có thể không ở lại công ty được không, em năn nỉ đó. Mẹ với chị đi vắng rồi, em ở nhà một mình sợ lắm, em sợ bóng tối mà không có ai. Về với em đêm nay thôi nha anh.


Anh chưa kịp nói gì, Mỹ Linh đã gạt phắt cái điện thoại qua một bên. Đêm đó trời mưa to tầm tã. Tiếng sấm làm anh giật mình mở mắt. Bên cạnh, Mỹ Linh vẫn đang ngủ. Anh lẳng lặng mặc quần áo trở về nhà với vợ. Chiếc xe chạy được nửa đường thì điện thoại rung lên. Trên màn hình là số của chị dâu. 


-Gì cơ, chị vừa nói gì... vâng, em tới ngay_Anh vội vàng đánh xe đến chỗ chị 


******************************************************


-Có gì mà gọi em đến bệnh viện thế chị?_Anh vội vàng hỏi

-Tôi tưởng cậu làm đêm ở công ty rồi chứ,sao quần áo lại rũ rượi thế kia?_Chị chỉ tay vào phòng bệnh-Mau lên, vợ cậu đang ở trong đó kìa!

Anh vội chạy vào phòng, cô vẫn đang nằm trên giường ngủ, trên trán vẫn còn in lại vết thương mới được băng bó lại.


-Cậu có biết người mù như vợ cậu sống bằng gì không. Bằng trực giác. Nó không phải đồ ngốc mà ko bt câu ngoại tình_Chị lại gần chỗ anh, nói nhỏ

-hôm nọ, nó dẫn tôi đến cái khách sạn mà cậu với con thư kí hay vào ấy, cậu biết nó nói gì không? . Nó bảo may là nó bị mù, nó không thấy không có nghĩa là không biết. Nghĩa là nó muốn cậu chỉ có mình nó. Mẹ con cậu chả coi em gái tôi ra gì cả. Điện thoại nó cũng chỉ có 2 số, 1 là cậu 2 là tôi. Vậy mà lúc ngã... đến chồng mình nó cũng không dám gọi, cậu có biết nó rất sợ sấm không?? Đến lúc đi xuống nhà nó gọi cho tôi, nó bị ngã cầu thang. Cậu có biết nó có thai 2 tuần rồi không!!!???


********************************************************


Đã lâu rồi, anh không giám đối diện với cô như thế này. Lâu tới mức anh không còn nhớ rõ nụ cười của cô. Anh đã vô tâm đế mức không biết vợ mình mang thai. 


-em đã xin anh về nhà mà phải không?. Giờ thì nó chết rồi, nó mới chỉ 2 tuần tuổi thôi. Anh khóc à? Có gì đâu mà phải khóc chứ . Anh không hối hận khi lấy em! Nhưng bây giờ thì em đã hối hận rồi. Hối hận vì đã lấy anh. Em buông tay, tạm biệt anh.


*****************************************************


Không phải câu chuyện nào kết thúc  cũng hạnh phúc :))

cảm ơn các bợn đã đọc truyện :3 mong mọi ngừi ủng hộ để mình có ý chí ra thêm bộ nữa ạ :3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro