(Phần 5) Người chị thất lạc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Một ngày kia , ba tôi và mẹ tôi đến thăm tôi và còn dẫn theo một người lạ khác nhưng tôi cả thấy người này rất quen , cảm giác thân thuộc . Khi tôi gặp ba, mẹ , tôi hỏi ba , mẹ có khỏe không . Sau một lúc thì tôi mới dám hỏi đây là ai vậy ba mẹ . Mẹ tôi vừa khóc vừa nói đây là người chị thất lạc với tôi từ nhỏ. Tôi không thể chấp nhận liền dc. Nhưng tôi biết chắc chắn đó là chị của tôi. Tôi biết ba mẹ tôi không nói dối tôi nhưng tôi không có thể chấp nhận chị ấy ngay bây giờ dc . Vì từ nhỏ tôi chỉ nghĩ mình lớn nhất nhà tại vì tôi chỉ có một đứa em mà  . Ba mẹ tôi biết chị tôi và nhận lại chị tôi vì trên tay Chị tôi có một dấu vết Do hồi lần mẹ tôi đã nấu nồi cháo cho tôi và khi đó chị tôi đùa giỡn cạnh đó và chị ấy đã bị bỏng khá nặng  . Khi tôi không nhìn chịu nhận lại chị tôi thì tôi đã bỏ đi chị tôi rất buồn đôi mắt chị còn  rơi vài giọt nước mắt nhưng không muốn cho tôi biết chị tôi đã lao giọt nc mắt đó . Tôi thật là ích kỷ khi suy nghĩ như thế Phải chi tôi chạy đến ôm chầm lấy chị tôi thì tốt bt mấy, nhưng tôi không làm dc mỗi ngày khi anh ấy đã bt đó chị tôi   ,anh ấy đều khuyên tôi hãy nhìn nhận chỉ ấy đi. Chị ấy là chị của em mà . Một tháng sau, tôi đã chịu nhìn nhận ấy vì chị ấy rất chân thành rất yêu thương tôi dù tôi có hay chửi mắng chị ấy . Bây giờ tôi đã hiểu hết rồi bây giờ tôi và chị tôi đã thân thiết hơn tôi đã coi ng đó là chị của tôi chị ấy tên Từ Diệp Lan . Bây giờ chị ấy đã là con nuôi của ông Thẩm Nhất Phong bây giờ ông ấy đã già và đã giao toàn bộ tài sản cho chị ấy bây giờ ba công ty chúng tôi đã hợp tác với nhau . Công ty của chồng tôi , công ty của tôi và công ty của chị ấy . Vì ba tôi đã thành lập ra một công ty mới và đã sang tên cho tôi. Chị tôi đã đến với tôi trong lúc tôi cần nhất. Chị gái của tôi....
////////////////////============///////////////////
         Hãy cố gắng ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro