Cứu Sống Gohan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dường như chìm vào biển lửa, tất cả mọi người ở trái đất gần như bị hủy diệt một nửa của nó còn lại những chiến binh khác dồn vào tấn công Android 17 và 18 họ không may mắn và đã chết dưới tay kẻ thù

Cha Gohan là Son Goku đã chết vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân khiến gia đình anh chìm vào đau khổ, một sự mất mát quá lớn đối với Gohan, chichi cũng không thể vui như trước, có Goku dù anh luôn bỏ trốn đi tập luyện nhưng anh vẫn quan tâm đến gia đình của mình chichi luôn chửi mắng Goku suốt cả quãng thời gian dài nhưng điều này khiến hai người họ luôn gần gũi và có một mái ấm nhỏ, từ khi anh từ giã cõi đời còn người con duy nhất là Gohan cũng là con một trong gia đình điều anh mong muốn trở thành một học giả vì anh luôn cố gắng nổ lực thi vào một ngôi trường đại học danh giá, nhưng không thể tránh khỏi việc bị kẻ thù xâm chiếm trái đất tất cả mọi người đều cố gắng bảo vệ thay Goku, nhưng vì không may mắn thoát được cũng gục ngã dưới đất và chết đi, duy nhất Gohan được cứu bởi một người quen là Bulma và có cả Trunks anh cũng thoát khỏi trận chiến hỗn loạn đó điều này Gohan cũng biết ơn Bulma rất nhiều

Từ khi mọi người chết đi Gohan trưởng thành hơn luyện tập nhiều hơn nỗ lực mạnh mẽ giống cha của mình điều này khiến cho Trunks cũng cố gắng muốn mạnh mẽ nên đã xin Gohan làm sư phụ để dẫn dắt cho Trunks

Gohan nhìn Trunks rồi mỉm cười, Gohan nhận ra Trunks rất muốn bảo vệ người sư phụ duy nhất của mình và người mẹ của mình

Gohan: Trunks, em có tiềm năng nếu anh huấn luyện cho em , sau này em sẽ mạnh rất nhiều!

Trunks: Gohan san... Thật mừng anh luôn ủng hộ em điều này em biết ơn anh rất nhiều em không biết phải làm sao nữa... Em nếu không kịp cứu anh ra ngoài có lẽ... Anh đã...

Nhìn cách lo lắng của Trunks, Gohan xoa đầu cậu và ngồi trên vách đá hướng đến thành phố xa xôi ở đó, Trunks nhìn Gohan rồi ngồi cùng nhau hướng ánh mắt về thành phố bên kia

Gohan: Em nói đúng, không có em anh có lẽ cũng không còn trên thế giới này nữa nhờ có mẹ em và em, anh cũng rất vui vì cả hai đều không sao cả!

Trunks: Vâng... Nhìn lại bây giờ, thời gian trôi nhanh quá phải không Gohan san... Nhiều thứ em chưa kịp nhìn hết mọi thứ khi mọi chuyện chạy qua...

Gohan: Đúng là như thế... Từ khi cha anh mất mọi người đã gánh vác sứ mệnh bảo vệ trái đất này dù anh từng có theo đuổi giấc mơ đó anh cũng không để mọi người làm việc một mình cả... Mẹ anh cũng cuốn vào trận chiến cũng đã qua đời... Bây giờ anh không còn người thân nào nữa...

Gohan nhìn bầu trời, đôi mắt đen chìm vào vũng nước trong tối dù anh cười anh vẫn cố gắng vẫn mỉm cười vì bản thân anh biết anh không thể yếu đuối trước mặt Trunks, dù Trunks biết anh đã trải qua những gì điều này cũng đồng cảm với Gohan và ôm Gohan và run rẩy trong tuyệt vọng

Trunks: Điều này em biết anh đã trải qua những gì nhưng em rất sợ một ngày nào đó em dần mất đi những người thân còn lại... Em không thể chịu đựng cảnh mất mát như thế...

Gohan cười nhìn Trunks, điều này khiến Gohan nhận ra một sự thật rằng cái chết thật sự rất đáng sợ nhưng việc mất người thân là một điều khó có thể tưởng tượng cảnh họ chết ra sao nghĩ đến như vậy đủ làm anh đau nhói trong lòng

Gohan: Anh nghĩ em sẽ trải qua nhiều người họ không thể sống quá lâu đâu, người thì bệnh, tai nạn, tuổi thọ họ có giới hạn cho nên họ không bao giờ bất tử vĩnh viễn đâu Trunks...

Trunks: Vâng có lẽ em không nên buồn bã như vậy nữa em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đối mặt những thứ trước mắt... Gohan San sau này nhờ anh trông cậy ạ!

Nói rồi Trunks đứng dậy rồi gục đầu xuống thể hiện lòng cảm ơn đối với sư phụ Gohan, anh lúng túng nắm lấy tay Trunks đỡ lên

Gohan: Chúng ta cũng là gia đình cũng là người thân duy nhất mà em không cần thiết phải vậy đâu Trunks à...

Nói rồi anh gãi đầu thể hiện sự bối rối trên khuôn mặt của anh, Trunks thấy vậy rồi cười nhìn Gohan làm khuôn mặt khá đáng yêu trước mặt cậu đủ làm cậu yên lòng đi rất nhiều

Trunks: Nhìn anh cười rất rạng rỡ cũng dễ thương lắm, khiến em càng muốn bảo vệ anh nhiều hơn nữa vì vậy cho nên bất cứ ai làm hại anh, tuyệt đối em sẽ không tha thứ cho họ

Nói rồi cậu tung đòn vài đường quyền cho Gohan xem mém xíu cậu ngã rớt xuống vách núi nhờ Gohan cậu mới hết hồn nhìn lại khiến cậu sợ tái mét mặt, Gohan nhìn cậu rồi cười

Gohan: Em còn nhỏ từ từ lớn lên em sẽ vượt qua anh nữa cho nên đừng nghịch nhiều quá hãy tập trung cho những bài luyện tập sắp tới của anh đấy

Trunks: Vâng em sẽ làm điều như anh nói em còn những thứ em chưa đạt được nhưng mà... Gohan San tối nay cho em ngủ phòng anh được không?

Gohan nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên đôi chút gò má anh cũng đỏ ửng nhẹ, từ khi anh không còn mẹ cũng không còn cha, anh luôn ngủ một mình vì đó là một thói quen việc ngủ cùng ai đó anh khá ngại về việc này nhưng miễn cưỡng để Trunks ngủ cùng cậu

Trunks: Vậy anh đồng ý đúng không lâu lắm rồi cũng là lần đầu tiên em ngủ cùng với anh đó trước giờ toàn ngủ riêng còn xưa thì toàn ngủ với cha mẹ em

Hai bên nhìn nhau rồi cười rõ to rồi nhìn ra bên kia ngập tràn mùi của gió trời xen kẽ cây cỏ thoáng qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro