CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ, cô Lam trên đường ra sân bay gặp tai nạn bị thương nghiêm trọng, hiện đang được chuyển đến bệnh viện Nhân Ái"
Tiếng thuộc hạ báo cáo qua điện thoại như một mũi tên đâm sâu vào tim Vũ Lạc Thần. Tình nhi của hắn, làm sao lại bị tai nạn, cô chẳng phải mới chỉ rời khỏi đây hay sao, tại sao lại....
"Gọi Trình, kêu cậu ta nhất định phải giữ được mạng của cô ta. Lam Tình có chuyện gì tôi cho san phẳng bệnh viện, nhớ kĩ, nhất định phải cứu đc mạng của cô ấy..." Giọng nói gấp gáp dường như đang sợ mất đi điều gì quý giá căn dặn thuộc hạ. Lạnh lùng, ngạo mạn, tự cao...dường như đã bị gạt qua 1 bên. Hắn chỉ biết, hắn muốn cô còn sống, muốn cô ở bên cạnh hắn, không muốn cô rời xa hắn nữa. Lạc Thần, anh, đã yêu cô từ lúc nào. Không có Lam Tình cuộc sống của hắn dường như chỉ còn mây đen tăm tối, không có 1 chút ánh sáng của sự sống nào.
"Tuân lệnh" Thủ hạ lập tức làm theo lời căn dặn của anh. Dường như họ cũng biết rằng người con gái đang gặp nguy hiểm ấy có tầm quan trọng như thế nào đối với thiếu chủ của họ.
Cúp điện thoại, Vũ Lạc Thần phóng như bay chạy đến bệnh viện. Vượt qua biết bao đèn đỏ, tốc độ 200km/h của hắn đã dọa không biết bao nhiêu người đang chạy trên đường, những tiếng còi cảnh sát đuổi theo hắn như loạt ảnh động của 1 bộ phim hành động. Hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Trong tâm trí của hắn lúc này chỉ hiện lên hình dâng người con gái mà hắn yêu nhưng đã nhận ra quá trễ.
"Lam tình, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, tôi không cho phép em rời khỏi tôi...."
********tui là dải ngăn cách********
Đến bệnh ciện, hắn chạy ngay đến ngoài phòng cấp cứu. Trước cửa phòng là tên thủ hạ đã báo tin cho hắn. Ánh mắt của hắn bây giờ đỏ ngầu, khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng ấy nhưng sau trong đáy mắt là sợ hãi, hối hận... Không quan tâm đến những lời căn ngăn của y tá, hắn xông thẳng vào phòng cấp cứu - nơi Trình cùng đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đang cố gắng giành lấy sự sống của cô trước Tử Thần.
"Cậu mau ra ngoài cho tôi, ai cho cậu đi vào, y tá mau lôi cậu ta ra cho tôi..." giọng nói của Trình vang lên. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu ta xông vào phòng phẫu thuật. Người trên bàn mổ này không phải lúc trước bị cậu ta chơi đùa vứt bỏ không đáng tiếc hay sao, sao bây giờ lại quan tâm lo lâng đến như vậy. Mặc kệ cậu ta là ai, anh cũng không cho phép có người ngoài có mặt lúc anh đang phẫu thuật đặc biệt là trong tình cảnh không mấy thuận lợi như thế này. Hắn sẽ gây ra ảnh hưởng đến những người đang trong phòng với vẻ mặt như ma quỷ.
Y tá bước gần định lôi anh ra ngoài nhưng vẻ mặt lúc này thật khiến người ta sợ a...đôi mắt xanh lam bây giờ đã chuyển thành màu đỏ, chứa đầy sự phẫn nộ, giận dữ.
"Các người cứ tiếp tục công việc, tôi sẽ không quấy rầy..nhất định phải cứu được mạng cô ấy. Nếu không đừng ai trong phòng này mông đc tiếp tục sống..
Lời đe dọa của anh đã làm tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật toát mồ hôi lạnh. Riêng Hoắc Trình vẫn cứ thản nhiên bình thường, giống như anh đã quen với tính khí này của hắn. Thấy khuyên hắn ra ngoài ko đc, Hoắc Trình tiếp tục công việc cứu người của mình, mặc cho tên kia đang tỏa ra sát khí đe dọa mọi người trong phòng.
*********
Bộ dạng của cô hiện giờ làm cho hắn như muốn giết đi bản thân. Cầm chặt bàn tay đang nhuốm đầy máu của cô, cảm nhận từng cơn đau đang len lỏi vào tận sâu trong tim mình.
"Tình nhi, em nhất định phải sống tôi không cho phép em rời khỏi tôi..."
Tiếng píp píp từ các dụng máy đo đang dần nhanh, báo hiệu cho sự sống của cô đang gần đến lưỡi Tử Thần. Một tiếng píp dài vang lên, tim cô đã ngừng đập, Lam Tình sắp rời khỏi trần thế này. Dường như hắn cũng nhận ra đc sự thật ngay lúc này. Hắn không chấp nhận đc, hắn muốn cô sống, muốn cô là vợ, là mẹ của hắn của con hắn. Nhưng điều đó có phải làm quá muộn không. Sự hối hận, đau lòng của hắn.....không không
"Tình nhi, tôi cầu xin em, em đừng rời đi đc ko. Chỉ cần e tỉnh lại, tôi sẽ không bắt buộc em nữa, em muốn đi đâu cũng đc, muốn trừng phạt tôi ra sao cũng đc chỉ cần em tỉnh lại...Tình nhi, Tình nhi, xin em mà,....." Hắn gục đầu lên bàn tay đang nắm chặt kia. Hai hàng lệ đã rơi xuống từ lúc nào. 1 con người lạnh lùng như hắn, tự cao như hắn ấy thế mà trong lúc này đây đã khóc, đang cầu xin người khác, người đó là người con gái mà hắn yêu thương, nhưng vũng người con gái đó đã chịu bao nhiêu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Giờ đây trông hắn không khác gì 1 đứa trẻ đang khóc như đã làm mất đi món đồ chơi quý giá.
Píp...píp....píp.....
"Bác sĩ đã có nhịp tim trở lại" lời nói của y tá khiến hắn bật dậy như tên lửa. Hắn cười, cười hạnh phúc, Tình nhi của hắn đã sống lại. Không cần bất cứ gì hơn, hắn chỉ mong người con gái này tỉnh lại.
Hoắc Trình làm tiếp công việc của mình. Ý chí của cô gái này xem ra rất lớn a. Anh những tưởng đã không thể cứu lấy cô gái này. Mặc dù không phải là bác sĩ giỏi nhất nhưng anh cũng là bác sĩ hàng đầu trên thế giới, nhưng trường hợp của cô gái này thuộc dạng rất khó chữa. Chấn thương não nghiêm trọng, giác mac bị tổn thương, hai tay bị gãy, gan bị dập.... Lúc nãy, ý chí muốn sống của cô ấy dường như đã biến mất, nhưng bây giờ...xem ra lời nói của người kia đã vượt dậy cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro