Đánh mất tình yêu!-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông cứ chê tôi sợ vợ nữa đi.Không biết đến lúc ông làm chồng thì còn chiều vợ tới mức nào nữa?

Long ngồi trầm ngâm không nói gì,chỉ thở dài ngao ngán.Mãi rồi anh ta cũng thốt lên một câu:

-Yêu đương là cái nợ ở đời,tốt nhất là tôi tránh xa ra cho nó nhẹ nhàng tâm tưởng.

Hùng cong môi chê bạn:

-Chứ không phải ông không có ai yêu nên ông ghen với người ta hả?

Bị Hùng châm chọc nên Long tỏ ra tức giận lắm.Bởi vì đâu ai biết được rằng Long đem lòng yêu thương chính người yêu của bạn mình là Hải.Trước khi Hải quen biết Dương thì Long đã đem lòng yêu Hải rồi.Tiếc rằng anh không thể nào vượt qua được sự nhút nhát để nói ra tình cảm vủa anh đối với người con gái anh yêu.Chính điều đó đã khiến cho anh phải chấp nhận đau buồn khi thấy Hải đến bên cạnh Dương.

Thấy Dương đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó,Nhan vỗ vai anh chàng rồi rất tự nhiên ngả đầu ghé sát vào anh hỏi:

-Anh Dương!Đang nghĩ gì thế?

Dương cười mỉm:

-Ưm...không!Anh có nghĩ gì đâu.

-Hôm qua Hải gọi điện cho em đấy.Dạo này bận nên em ít gọi cho nó quá,đâm ra cô nàng cũng hơi tức em.Mà anh và nó vẫn ổn chứ?Hôm qua nói chuyện lâu như thế mà không thấy nó nhắc gì tới anh,hay hai người đang có vấn đề gì à?Đừng bảo với em là xa mặt thì cách lòng đấy nhé!

-Vớ vẩn!Bọn anh vẫn thế.Chẳng có gì đâu,em đừng có đoán mò.

-Vẫn thế là sao?-Nhan mỉm cười đầy ngụ ý.

-Ừ thì...-Dương đột nhiên bối rối.Cái mỉm cười,ánh mắt và cả kiểu hỏi rất khó trả lời đó làm anh nhớ tới Hải.Từ ngày trước,Hải và Nhan đã là đôi bạn giống nhau tới từng lời ăn tiếng nói,kể cả điệu bộ và dáng đi nữa.Đôi khi đi đâu đó chơi,hai nàng còn mặc đồ giống hệt nhau khiến cho Dương và Đông cũng phải vài lần nhầm lẫn người yêu khi nhìn từ phía sau.

-Mai sinh nhật em,anh nhớ sắp xếp qua nhà em nhé!

Đông từ phía sau lên tiếng:

-Thế có cần mua gì không em?

-Không biết!Tùy tâm của anh thôi.

Giọng nói vừa pha chút hờn gdỗi vừa mang tính đe dọa của Nhan làm Đông không dám nói thêm câu nào.Khổ thân,anh chàng mắc bệnh sợ người yêu.

* * *

Nhi đặt mâm cơm xuống bàn rồi vào trong phòng gọi Hải.

-Chị Hải!Ra ăn cơm đi chị!

Nghe tiếng gọi của Nhi,Hải gấp lá thư đang viết dở lại.

-Chị lại viết thư cho anh ấy hả?-Nhi khoanh tay đứng nhìn Hải-Sao chị có thể dành nhiều thời gian cho một người con trai như thế nhỉ?Em sẽ không bao giờ như chị đâu.Yêu đương rất vướng bận chuyện học hành,cứ để tâm vào học cho đàng hoàng rồi tìm một người đàn ông thành đạt và lập gia đình.Như thế có phải là tốt hơn không?

Hải nghe Nhi nói chỉ cười,rồi ấn nhẹ ngón tay vào trán Nhi:

-Em biết gì mà nói thế?Cứ đợi đến lúc em yêu thì em sẽ hiểu.

Nói rồi Hải đứng lên đi ra ngoài,Nhi cũng đứng ngay dậy đi theo sau.

-Nhưng em vẫn không hiểu tại sao trên đời này nam nữ phải đến với nhau mà không được sống độc thân?Ba má em cứ lo quýnh cả lên khi chị hai em gần 30 vẫn chưa chịu lập gia đình.Theo em sống một mình sẽ tự do thoải mái hơn,muốn làm gì thì làm,không phải lo nghĩ xem người kia nghĩ gì,làm gì,có ảnh hưởng tới mình hay không?

-Đó là do em chưa gặp được người mà em thực sự yêu thương và quan tâm.Khi em gặp được người đó em sẽ hiểu như thế nào là sự yêu thương,được chia sẻ.Tới lúc đó,được ở cạnh người ấy dù chỉ là một phút thôi em cũng sẽ thấy hạnh phúc rồi.

Nhi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn ăn.

-Vậy chị quen anh Dương như thế nào mà hai người yêu nhau được?Anh ấy có điểm gì thu hút chị vậy?

Hải đưa bát cơm nghi ngút khói cho Nhi:

-Em ăn đi!Chị đã kể hết rồi còn gì nữa.

-Chưa kể mà.

Trầm ngâm và giây,Hải mới trả lời:

-Giữa chị và anh ấy có những kỉ niệm rất đẹp,lúc gặp nhau chị thấy rất vui.Chẳng bao giờ chị giận anh ấy được lâu vì Dương luôn biết làm chị cười,mặc dù đôi lúc anh ấy làm chị tức điên-Ngừng lại một lát rồi Hải nói tiếp-Chẳng ai có thể giải thích được tại sao mình yêu.Cả chị và Dương đều không có câu trả lời vì sao mình thích đối phương,chỉ biết rằng lúc ở bên nhau thì mọi thứ đều trở nên tuyệt vời và đẹp đẽ hơn.Thế thôi!

-Anh ấy đã làm như thế nào để khiến chị yêu ảnh?

-Ăn đi cô bé ơi!Chiều em còn phải đi học nữa cơ mà.

Hải cố tình chuyển đề tài để tránh câu hỏi của Nhi.Điều gì khiến Hải yêu Dương nhỉ?Phải chăng là do duyên số mà ngay từ lần gặp đầu tiên trái tim cô đã trao cả cho Dương một tình cảm chân thành.

Vốn dĩ Hải là người không hề có thái độ ngiêm túc đối với tất cả những mối quan hệ nam nữ nào.Cô không có khái niệm về một tình yêu thực sự.Với Hải tất cả chỉ là một trò chơi,như là một bài test cho tình yêu thực sự mà thôi.Nếu bị coi là lăng nhăng thì có đúng không nhỉ?Bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh chàng nào có chút gì đó ấn tượng thì Hải làm quen ngay.Người bạn thân của Hải là Nhan cũng thấy lạ.Tại sao người con trai nào Hải cũng cho là "tạm được" nhưng cô chỉ gặp gỡ một hai lần rồi thôi?Nhan hỏi "Sao có thể dễ đến,dễ đi như thế?",Hải đáp ngắn gọn "Mình thấy không hợp".

Hải là người không thích bị gò bó hay ép buộc phải làm gì,với Hải thì cái gì cũng phải sòng phẳng,không phụ thuộc vào ai.Vậy mà những anh chàng cô gặp lại không thích bạn gái mình như thế và muốn Hải thay đổi,muốn Hải trở nên hiền lành,ngoan ngoãn và biết nghe lời.Với một cô gái cá tính như Hải thì đó là điều không thể.Đó cũng chính là lí do tại sao cô chấm dứt với những anh chàng đó,Hải ghét phải dựa dẫm vào ai đó.Với cô thì đã là con người thì phải tự lập lo cho mình chứ không nên bám víu vào ai cả,Hải không chấp nhận những cuộc tình mang tính chất lợi dụng lẫn nhau như kiểu "ăn bánh trả tiền".

Cũng chính vì thế mà Nhan thật sự lo lắng khi Hải tuyên bố có tình cảm với Dương,nếu một thời gian rồi cô cũng từ bỏ Dương như với những người khác thì sẽ ra sao đây?Dương đâu biết được rằng Hải chưa bao giờ nghiêm túc cho một mối quan hệ nào.Liệu Dương có phải là người khiến Hải thay đổi được suy nghĩ "tình yêu chỉ là trò chơi" hay không?Nhan không biết được câu trả lời.Thôi thì kệ cho đến đâu thì đến vậy.Biết đâu Hải sẽ tìm được tình yêu thực sự của đời mình ở người con trai này.

Sau bữa trưa hai chị em đi nghỉ.Nằm trên giường mà Nhi vẫn không từ bỏ ý định tìm hiểu chuyện tình của Hải.

-Chị kể cho em nghe đi mà!

-Sao em tò mò thế?Em muốn biết tất cả để làm gì?

-Còn để làm gì nữa,em phải chuẩn bị tâm lí nói chuyện với chú rể trong đám cưới của chị chứ!Chẳng lẽ em mang tiếng là người chung chăn gối với chị suốt mấy năm học mà lại không biết được chuyện tình của chị như thế nào thì thật không đáng mặt chút nào hết á!

Hải bật cười,chưa gì cô nhóc đã nói tới chuyện "đám cưới" với "chú rể" rồi.

-Thôi được rồi.Vậy em muốn biết chuyện gì nào?

-Em muốn biết hết luôn á!Ảnh tán chị thế nào vậy?Lúc tỏ tình đó...có lãng mạn không?

-Anh ấy đâu tán chị đâu.Là chị yêu anh Dương trước và tỏ tình với anh ấy mà.Anh ấy đâu có tán tỉnh hay theo đuổi chị đâu.

Câu trả lời đó của Hải làm Nhi hoàn toàn bất ngờ,cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại;

-Chị...tán ảnh hả?

-Ừ!Chị là người cố tình theo đuổi anh ấy và tạo cơ hội gặp gỡ của hai người mà.

-Chị là con gái đó nha!-Nhi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của Hải.

-Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà em còn quan niệm ai yêu trước,ai phải tỏ tình trước.Nếu đã có tình cảm rồi thì không nên im lặng,đừng bao giờ để trái tim mình câm nín.Dù nói ra có kết quả như thế nào cũng thấy không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội của mình.Biết đâu đó người đó chính là định mệnh của đời mình thì sao?Khi chị gặp ai đó mà chị thấy có tình cảm thì dù là chị chủ động hay người ta chủ động cũng không quan trọng,vấn đề là có thấy thoải mái hay không thôi.

-Chị bạo thiệt nha!-Nhi trầm trồ-Em không dám như vậy đâu.

-Trước khi quen anh Dương chị đã từng gặp gỡ và chấm dứt quan hệ với bảy người trong một năm.

-Những bảy người?-Nhi kêu lên khe khẽ.

-Ừ!Chị thực ra cũng rất...lăng nhăng.Có thể nói là như thế.Chị gặp gỡ hết người này tới người khác,cứ gặp được vài lần mà chị thấy chán là chị chấm dứt mối quan hệ ấy ngay.Cho tới khi chị gặp Dương.Lúc đó chị mới biết như thế nào là tình cảm chân thành dành cho nhau chứ không phải là sự kết hợp bừa bãi của hai người với nhau.

-Là sao ạ?-Nhi cảm thấy thực sự khó hiểu với câu nói của Hải.

Đang nằm trên giường mà Hải ngồi hẳn dậy để giải thích cho Nhi hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wsb