Chương 158-164: Không thích hoa hồng, hay là không thích người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tổng giám đốc Thẩm, chờ một chút!" Thẩm Loan đi ngang qua hành lang, lại bị Miêu Miêu gọi lại.

"Làm sao vậy?"

"Có bất ngờ..." Nói xong, chớp chớp mắt, xoay người lấy từ trong quầyra một bó hoa hồng đỏ.

Thẩm Loan nhướng mày: "Ai?"

"Cô."

"..."

"Chẳng lẽ là tôi sao?" Điểm ấy Miêu Miêu vẫn tự mình hiểu lấy được, từ nhỏ đến lớn, đừng nói hoa hồng đỏ, ngay cả một cọng cỏ đuôi chó cũng chưa nhận được đâu.

Cho nên lúc này trong mắt đều là hâm mộ, nhịn không được ảo tưởng lúc nào cô ta mới có thể trở nên gầy và xinh đẹp vậy để có người theo đuổi?

Haizzz...

Có lẽ phải đợi kiếp sau.

Những bông hoa hồng đỏ nở rộ, trên cánh hoa còn dính những giọt nước nhỏ, phản chiếu chiếc lá xanh mướt, kiều diễm ướt át.

"Tôi đếm rồi, tổng cộng có 21 đóa, có nghĩa là ' tình yêu chân thành '. tổng giám đốc Thẩm, có người tỏ tình với cô đấy!"

Thẩm Loan nhíu mày, nhận lấy bó hoa, tìm hai lần cũng không thấy tấm thiệp: "Ai đưa tới?"

"Anh trai cửa hàng bán hoa. Tôi đang rối rắm không biết nên làm sao để đưa hoa kín đáo vào văn phòng một chút, không ngờ đúng lúc cô ra luôn!"

"Không để lại tên họ người tặng hoa sao?"

Miêu Miêu lắc đầu: "Tôi cho rằng trong lòng cô biết nên không hỏi nhiều."

Chuyện tình cảm này, không phải đều bên ngoài mờ mịt mà trong lòng sáng rõ sao? Chẳng lẽ nói, người theo đuổi tổng giám đốc quá nhiều nên không biết là người nào? Miêu Miêu càng nghĩ càng cảm thấy không sai, thật đúng tò mò chết, tò mò chết.

Thẩm Loan không rối rắm quá lâu, trong lòng mơ màng đã có đáp án, đặt bó hoa lên trên quầy rồi nói với Miêu Miêu: "Tìm cái chai cắm vào rồi đặt trước quầy lễ tân để trang trí."

"..." What?!

"Tất nhiên, nếu cô thích cũng có thể lấy về."

"Không phải... bó hoa này rất đẹp, cô thật sự không cần sao?"

Thẩm Loan lắc đầu: "Không cần."

Miêu Miêu yên lặng vì người tặng hoa mà đồng cảm rơi nước mắt, Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm, quá đáng thương.

Vừa lúc thang máy tới, Thẩm Loan nhanh chóng rời đi.

Miêu Miêu đuổi theo: "Tốt xấu gì cô cũng lấy một đóa đi, đặt trong xe không chỉ đẹp mắt mà còn có mùi thơm." Nói xong, thừa dịp cửa thang máy chưa đóng lại, nhét một đóa vào trong ngực Thẩm Loan.

Lên xe ngồi vào chỗ rồi, Thẩm Loan tùy ý thả hoa hồng vào chỗ ghế phụ, khởi động đechạy tới tổng bộ tập đoàn Minh Đạt.

Trên đường, điện thoại vang lên, chế độ lái điều khiển tự động nghe.

"Ai thế?" Thẩm Loan không tnhìn cũng không biết là ai.

"Loan Loan! Thế mà em lại không lưu số điện thoại của tôi?" Hạ Hoài như kẻ dở hơi.

"Tôi đang lái xe."

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là thế mà em lại hỏi tôi là ai, tức chết rồi tức chết rồi..." Có thể tưởng tượng nhất định bây giờ anh ta đang trong trạng thái dậm chân tại chỗ.

Thẩm Loan bất đắc dĩ giải thích: "Bởi vì lái xe cho nên không thấy nhắc nhở, có hiểu không?"

"Tôi mặc kệ, tôi đang bị thương, bị nội thương rất nghiêm trọng."

"Đừng làm loạn."

Ba chữ, giọng điệu mang theo ý cười nhợt nhạt, lại lộ ra cưng chiều bất đắc dĩ ... Ôi, được rồi, Hạ Hoài thừa nhận anh ta ngây người rồi, nhưng mà thật sự lúc nghe được, lập tức đánh trúng vào trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch của anh ta, trêu chọc đến phạm tội!

"Loan Loan, Loan Loan..." Anh ta liên tiếp gọi cô vài tiếng, mỗi một lần lại càng thân mật triền miên hơn: "Làm sao bây giờ, hình như tôi..." Càng ngày càng thích em rồi.

"Hả? Tôi không nghe rõ, hình như cái gì?"

"Khụ! Không có gì... Hoa tôi tặng em nhận được chưa? Thích không?"

Không khác với suy đoán của Thẩm Loan, quả nhiên là bút tích của Tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng này: "Nhận được rồi, sau này đừng tặng nữa."

"Vì sao? Em không thích hoa hồng đỏ? Hay là..." Anh ta tạm dừng một giây, buồn bã nói: "Không thích người tặng hoa hồng?"

Thẩm Loan không phải kẻ ngốc, năm lần bảy lượt cô cũng đã nhận ra tâm tư của Hạ Hoài.

Chương 159: Tỏ tình bị từ chối, giả vờ như không có gì

Rõ ràng kiếp trước hai người cũng không được tính là bạn bè, thế mà kiếp này Hạ Hoài lại thích cô, Thẩm Loan không khỏi cảm thán— vận mệnh thật đúng là ngập tràn điều bí ẩn, lúc nào cũng làm người ta bất ngờ.

Nhưng có một điều rõ ràng, lúc này cô không có tình cảm nam nữ với Hạ Hoài.

Nếu đối phương đã nói rõ rồi, cô cũng không thể làm như không biết nữa, tuy rằng hai đời cộng lại cũng chưa chính thức trải qua một mối quan hệ yêu đương nào, nhưng EQ của Thẩm Loan vẫn đang online, cũng biết tránh mà không tạo ám chỉ cho đối phương như "Anh có thể tiếp tục theo đuổi", cho nên, cô quyết định nhân cơ hội này bày tỏ lập trường của mình.

"A Hoài, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên làm bạn bè thì tốt hơn."

"... Có ý gì?" Trong lòng Hạ Hoài lộp bộp, giọng nói cũng chìm xuống.

Thẩm Loan nghe thấy, định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nói rõ ra: "Ý là, chúng ta không..."

"Ối! Tôi có cuộc điện thoại làm ăn rất quan trọng, không nói nữa, đợi chút nữa lại gọi cho em sau."

Thẩm Loan: "..."

Lúc Hạ Hoài gọi lại đã là mười lăm phút sau: "Tiếng Đức đúng là phiền toái, cái này phải chính xác, cái kia phải trót lọt, lải nhải dài dòng... Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Ôi chao, trí nhớ không tốt, nghĩ không ra, thôi, vậy không nghĩ nữa."

Thẩm Loan: "..." Diễn, diễn tiếp đi.

Nhưng mà lúc này bầu không khí đã thay đổi, nếu như đối phương định giả vờ như không có gì, cô cũng không cần phải chọc thủng, dù sao Hạ Hoài hiểu là được, cũng phải giữ lại cho tiểu thiếu gia vài phần mặt mũi.

"Đúng rồi, em vừa rồi nói em đang lái xe?"

"Ừ."

"Đi đâu?"

"Tập đoàn Minh Đạt."

"Loan Loan, gần đây tôi đã bận bịu sắp thành chó rồi." Hạ Hoài đột nhiên nói một câu như vậy: "Cũng chưa có thời gian dẫn em ra ngoài ăn cơm uống trà chơi đánh đu."

Thẩm Loan bị từ "Chơi đánh đu" của anh ta chọc cười, trêu chọc nói: "Rõ ràng là anh không ngồi yên được nên muốn ra ngoài chơi, kéo tôi theo làm gì?"

"Ôi! Em như vậy rất không có tình thú đó."

"Tôi không cần tình thú."

"..." OK, em trâu, em thắng.

Thẩm Loan nghe giọng điệu anh ta không giống bịa chuyện, ánh mắt hơi lóe, thử nói: "Hạng mục lớn nào đáng giá làm anh bận rộn như vậy?"

"Là một hạng mục tăng vốn đầu tư, ông già để tôi làm, nói cái gì mà làm cũng không có tác dụng. Cuối tuần này, tôi cũng phải đi công tác sáu ngày, bay đến tám quốc gia, không được ngủ một giấc nào ngon."

"Theo lý thuyết, cần thường xuyên đi công tác, bình thường đều sẽ sắp xếp cấp dưới đi làm, sao anh lại..."

"Đúng vậy! Tôi cũng không hiểu ông già suy nghĩ thế nào, có lẽ lại nhìn thấy mấy bài báo súp gà không dinh dưỡng trên mạng nên định để tôi đi rèn luyện gì gì đó. Em nói xem, sao ông ấy không đăng ký cho tôi lên《 biến hình ký 》 luôn chứ? Phiền muốn chết..."

Lục gia cống hiến súp gà đang ngồi ở trong phòng họp rộng rãi tập đoàn Minh Đạt, lười biếng lại không mất ưu nhã mà hắt xì một cái.

Thẩm Xuân Giang ném một ánh mắt qua, trợ lý yên lặng mà tăngđiều hòa lên cao hai độ.

...

Thẩm Loan vừa lái xe, vừa nghe Hạ Hoài nói xấu ông già, dù sao đang gặp kẹt xe nên cũng không cảm thấy nhàm chán.

"Tôi sắp tới rồi."

Hạ Hoài hơi dừng lại: "...À, vậy được rồi, chờ bận xong đợt này tôi sẽ mời em ăn cơm, nói trước, không được từ chối!"

"Ừ."

Nếu Hạ Hoài đã hiểu những lời cô nói khi nãy, kịp thời lui về một khoảng cách an toàn, Thẩm Loan cũng không ngại nhiều thêm một người bạn.

Dù sao thằng ngốc này rất đáng yêu, đùa cũng rất thú vị.

Tìm được chỗ rồi đỗ xe xong, trước khi Thẩm Loan xuống xe, thoáng nhìn bên cạnh một cái, tiện tay ném đóa hoa hồng kia tới trước trung tâm bảng điều khiển, cách kính chắn gió cũng có thể thấy.

Hoa hồng đỏ và xe thể thao màu đỏ, lập tức rất có tình thú.

Thẩm Loan nghĩ nghĩ, vẫn với người, bắt tay với vào giữa ghế phụ và cửa xe, sau khi sờ soạng một lúc, tìm ra một cái vòng tay, mặc dù có chút bụi dính lên, cả dây bạch kim và viên kim cương trắng vẫn không mất đi vẻ lộng lẫy như trước, khó dấu được ánh sáng rực rỡ.

Chương 160: Gặp trong thang máy Lục gia mặt lạnh

Là "Ares chi lệ" bị cô ném xuống lúc trước.

Dưới ánh mặt trời, ánh sáng chói mắt, thậm chí còn có chút đau nhói.

Thẩm Loan nhìn một hồi lâu, mới đeo vào cổ tay bên trái, sau đó đẩy cửa xuống xe.

Là một trong những trùm xí nghiệp lớn hàng đầu của Ninh Thành, tập đoàn Minh Đạt nằm trong khu trung tâm kinh doanh vàng của thành phố, tòa nhà cao chọc trời, bên ngoài khí thế, trang hoàng tinh xảo, tổng cộng có 33 tầng, quyền hạn phân bố từ thấp đến trên cao theo hình Kim Tự Tháp, tầng càng cao thì đại diện cho chức vị càng cao, quyền lực càng lớn.

Đi thang máy đến sảnh lầu một, một cô gái xinh đẹp cao gầy đứng trước quầy lễ tân chào đón với khuôn mặt tươi cười: "Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"

Thẩm Loan đưa thẻ nhân viên qua, lúc đối phương nhìn thấy chức vị kia của cô, nhịn không được dùng ánh mắt quét qua cô một cái: "Là... Tổng giám đốc Thẩm của quảng cáo Minh Á?"

"Ừ." Nhẹ nhàng bình thản, giống như đang trong ngày hè chói chang mà cắn một miếng ướp lạnh dưa hấu.

"Vâng, mời bên này —"

Một tay Thẩm Loan cầm tài liệu cần kí tên, một tay lấy thẻ về, bóng lưng tinh tế lại kiên cường thẳng tắp, tựa cây xương rồng nhỏ đón gió trên sa mạc.

"Trời! Đây là cô ba nhà họ Thẩm đó sao!" Cô gái trẻ sợ hãi lên tiếng.

"Cái gì? Cậu chắc không?!" Cô gái mặt trái xoan sau khi nghe xong thì lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.

"Ngày tiệc rượu đầy năm đó, tuy rằng tôi cách khác xa, nhưng cô ấy và vị đại lão đẹp trai đó khiêu vũ, đến bây giờ ký ức đó vẫn còn như mới, huống chi chức vị trên thẻ nhân viên của cô ấy viết là tổng giám đốc Minh Á, khoảng thời gian trước vừa đưa ra thông báo nhân sự, tuyệt đối không thể sai được!!"

"Sao cậu không nhắc nhở tôi sớm một chút? Cũng chưa để ý nhìn mặt thế nào, thật đáng tiếc..."

Cô gái suy nghĩ một cái chớp mắt: "Khuôn mặt sao, chắc chắn không làm người ta kinh diễm như giám đốc Thẩm nhưng dáng người và khí chất thật sự tốt đến mức không còn lời gì để nói!"

"Cắt, chỉ có vẻ ngoài xấu xí mới có thể được khen là có khí chất thôi?"

"NO! Tuyệt đối không phải như vậy!" Hai tay làm hình cái nĩa ở trước ngực, lời lẽ chính nghĩa: "Có thể thấy hẳn là cô ấy cao 1m7 trở lên, rất trắng, rất gầy, con mắt vừa đen vừa sáng, lúc nhìn vào cậu sẽ giống như viên đá quý đang sáng lấp lánh, nhưng lại là kiểu phụ nữ lần đầu tiên cậu liếc mắt nhìn một cái sẽ không chú ý tới khuôn mặt, mà sẽ bị khí chất kia hấp dẫn."

"Có cần nói quá thế không?" Cô gái mặt trái xoan nhìn về phía bóng dáng xa dần của Thẩm Loan, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng mà đúng là rất cao gầy, chân cũng dài..."

Xuyên qua hành lang là cửa thang máy.

Thẩm Loan muốn đến phòng nhân sự ở tầng 11, mấy thang máy đều đang hiển thị đi xuống, cô dựa phía bên phải đứng yên, lẳng lặng chờ.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, người bên trong và bên ngoài đồng thời ngẩng đầu, Thẩm Loan sững sờ, không hẹn và đập vào một đôi đen nhánh tà mị.

Ý cười bên môi Quyền Hãn Đình càng sâu, giây tiếp theo, lúc ánh mắt chạm đến cổ tay trái của cô, độ cong vui vẻ lúc đầu đột nhiên lại kết băng, ánh mắt cũng trở nên áp bức và công kích hung dữ, giống như lúc nào cũng có thể xông lên cắn chết cô.

Sau cổ Thẩm Loan chợt lạnh, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nghĩ thầm người này không phải từng học diễn xuất chứ, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh rồi đấy.

"Loan Loan?! Sao con lại ở đây?" Thẩm Xuân Giang đi theo ở bên mở miệng phá vỡ im lặng

Thẩm Loan dời tầm mắt, không hề nhìn Quyền Hãn Đình, chỉ nói: "Đến phòng nhân sự để đóng dấu."

Thẩm Xuân Giang gật gật đầu, duỗi tay ngăn cửa thang máy, một tay khác làm ra tư thế mời: "Lục gia —"

Quyền Hãn Đình lạnh mặt, mắt nhìn lướt qua Thẩm Loan, sải bước về phía bên ngoài.

Thẩm Xuân Giang theo phía sau, không giống tổng giám đốc, mà giống như người hầu nhỏ chạy việc mệt mỏi.

Lục gia...

Thẩm Loan lẩm nhẩm hai chữ này, đầu lưỡi chống lên hàm trên, lại đảo qua cằm, bỗng dưng nở một nụ cười.

Thực sự lợi hại như vậy sao?

Chương 161: Làm Thẩm Như tức chết

Thẩm Như liếc qua folder trong tay cô, nhoẻn miệng cười: "Nghe nói cô vì mấy loại vấn đề nhỏ như đến muộn, sa thải liên tục năm người một lúc à?"

"Đến muộn là vấn đề nhỏ sao?" Thẩm Loan cười đáp lại, ngoại hình vốn đang nhạt nhẽo ngay lập tức trở nên tươi tắn và linh động, có vài phần dáng vẻ thanh thoát và thục nữ, thon dài lả lướt, yểu điệu uyển chuyển: "Nói như vậy, nhân viên của Minh Đạt cũng thường xuyên đến muộn sao?"

Ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò, dường như là thật sự chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý gì khác.

Nhưng vào trong lỗ tai của Thẩm Như lại bén nhọn như một chiếc gai: "Minh Đạt và Minh Á, khác biệt một chữ thôi nhưng cách biệt một trời, cô cảm thấy có thể so sánh sự tồn tại giữa hai bên à?" Có ẩn ý đằng sau.

Thẩm Loan nghe hiểu.

Minh Đạt và Minh Á, cũng giống như Thẩm Như và cô, một người là cô cả danh chính ngôn thuận, một người lại là con gái riêng với thân phận bẩn thỉu hèn mọn, tuy rằng đều mang họ Thẩm, ở giữa lại tồn tại khoảng cách như trời với đất, xa xôi không thể với tới.

Những lời còn lộ liễu, nói trắng ra hơn so với lời này, hai đời cộng vào Thẩm Loan đã từng nghe qua không ít, có lẽ ban đầu còn âm thầm đau buồn, khóc lóc rơi lệ, nhưng hôm nay đã sớm luyện thành mình đồng da sắt, dao kiếm không sợ.

Thẩm Như lấy lời nói chọc cô, ý cười của Thẩm Loan lại không thay đổi, so sánh cả hai với nhau, người trước ngược lại trở nên không có giáo dục, càng thêm khắc nghiệt.

"Còn tưởng rằng chị gái là tiên nữ, không dính khói lửa phàm tục, không ngờ cũng chỉ là một người phàm, cũng không có gì mới lạ."

Ánh mắt của Thẩm Như lạnh lẽo.

Thẩm Loan không tránh không né, thẳng thắn đón nhận: "Minh Đạt cũng được, mà Minh Á cũng thế, bất kể là tốt hay là xấu, vĩnh viễn đều là quan hệ công ty mẹ công ty con." Cũng giống như tôi và cô, cho dù có chán ghét đến như thế nào, đều không thể phủ nhận dòng máu giống nhau đang chảy trong thân thể và một người cha chung.

Chém không đứt, vậy thì chỉ có thể chấp nhận.

Không phục?

Cũng được thôi, vậy nhịn đi.

"Quả nhiên là người tổng giám đốc, đi học không được mấy ngày đã luyện được miệng lưỡi sắc bén." Thẩm Như cười khẽ, biểu cảm không thay đổi.

Thẩm Loan gật gật đầu, giống như nghe được lời khích lệ gì ghê gớm lắm, nghiêm túc nói: "Cảm ơn, em sẽ tiếp tục cố gắng."

"..." Tức chết rồi!

"À, còn có một việc này, vừa rồi chị có nói sai một chỗ." Thẩm Loan trưng ra một nụ cười thân thiện, sửa đúng mà nói: "Không phải sa thải, mà là từ chức. Năm người kia đều là tự mình muốn rời đi, em cũng từng cố giữ lại, đáng tiếc là cũng không có tác dụng gì."

Hai tròng mắt của Thẩm Như híp lại, bước tới gần: "Cô cho rằng cho xiếc nhỏ này của cô có thể giấu trời qua biển?"

"Xiếc?" Thẩm Loan khó hiểu mà nhìn cô ta một cái.

"Cô còn muốn diễn đến khi nào?" Thẩm Như cười lạnh, không thèm che dấu sự xem thường trong mắt. Nếu Thẩm Loan công khai, cô ta còn có thể xem trọng cô, đáng tiếc, kẻ được nhân tình nuôi thì chung quy cũng chỉ là thứ không chính thức, đặt trong những gia đình danh giá có tiền có quyền ở cổ đại chính là một đứa thứ nữ không lên mặt bàn được, giấu đầu giấu đuôi, cả người đều mang vẻ không phóng khoáng.

Vẻ mặt của Thẩm Loan càng thêm vô tội, đồng tử chiếu ra ảnh ngược của khuôn mặt vì tức giận mà trở nên xấu xí của người phụ nữ đối diện.

Thẩm Như khó chịu như nuốt phải một con ruồi, nghiêng người tránh né, nhanh chóng rời đi.

"Từ từ."

Chương 162: Giao đấu ngắn ngủi, Thẩm Khiêm cũng có mặt

Thẩm Như và người đàn ông phía sau cô ta đồng thời dừng lại, trong nháy mắt họ quay đầu lại, cùng lúc Thẩm Loan cũng xoay người, hai bên lại hiện ra thế giằng co một lần nữa.

"Em rất tò mò, chị chưa từng đến Minh Á một lần nào, cũng không phải chủ quản tài nguyên nhân lực của tập đoàn, sao lại hiểu rõ biến động nhân sự công ty nhỏ kia của em như vậy?"

Thẩm Như không ngờ cô đột nhiên tung ra một vấn đề như vậy, lập tức ngẩn người.

Thẩm Loan bước lên phía trước nửa bước, không nhìn cô ta, tầm mắt ngay lập tức rơi xuống trên người đàn ông đang đứng yên một bên: "Vị này hẳn chính là trợ lý Lý vô cùng nổi tiếng?"

Lý Văn Cẩn nheo mắt lại.

"Quả nhiên là nhã nhặn thanh tú, dịu dàng lễ phép, thảo nào có thể trở thành người phụ tá đắc lực của chị."

Nói xong cũng không quan tâm đến vẻ mặt của hai người, cười cười, xoay người rời đi.

Dáng người được miêu tả qua lớp tây trang vừa tinh tế vừa thẳng tắp, bước chân vừa ổn trọng vừa thong dong.

Tâm trạng trong mắt Thẩm Như khó tả.

Lý Văn Cẩn lại hơi híp hai tròng mắt, dáng vẻ như đang suy tư gì.

"Bây giờ anh đã biết vì sao tôi lại cho người giám thị cô ta chưa?" Thẩm Như mở miệng.

"Miệng lưỡi có nhanh nhẹn nữa cũng vô dụng thôi, là lừa hay là ngựa cứ phải chạy thử mới biết được." Lý Văn Cẩn giơ tay đẩy mắt kính, bất kể là giọng điệu hay là vẻ mặt đều vô cùng bình tĩnh.

Trên đời này có hai loại người thông minh, một loại là thật sự thông minh, một loại là tự cho rằng mình thông minh.

Cho dù lần đối diện ngắn ngủi vừa rồi đã làm cho Lý Văn Cẩn có sự thay đổi cái nhìn với Thẩm Loan, nhưng anh ta vẫn không cho rằng đối phương thuộc về loại thứ nhất.

Nếu thật sự thông minh, sẽ không cố kiếm ưu thế ngoài miệng trước khi đứng vững gót chân, mà đắc tội Thẩm Như vì loại lý do vớ vẩn như đến trễ này lại càng là việc không nên, một lần sa thải hết năm nhân viên.

Thẩm Như: "Tuy lý thuyết là như thế, nhưng phòng chuyện từ trước khi nó xảy ra, còn hơn là để đến tương lai phải hối hận."

Lý Văn Cẩn than nhẹ, giọng nói thấp đến gần như không nghe thấy: "Tôi chỉ sợ cô nghĩ quá nhiều sẽ rất mệt..."

"Văn Cẩn, vị trí hiện tại của tôi không cho phép tôi có dù chỉ là một chút sai lầm, anh hiểu không?" Thẩm Như ngước mắt, một khuôn mặt như hoa phù dung, sáng lạn quyến rũ giống như hoa xuân tháng ba.

Lý Văn Cẩn ngẩn người trong chớp mắt, sau đó nhẹ giọng nói như đang hứa hẹn: "Không cần phải lo lắng, tôi sẽ giúp cô..."

Thẩm Như cười.

Lý Văn Cẩn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Bên kia, Thẩm Loan đã dừng lại trước của văn phòng giám đốc bộ tài nguyên nhân sự, giơ tay gõ nhẹ.

"Mời vào."

Đẩy cửa vào.

Đi qua khu tiếp khách, lại vòng qua một loạt giá để đồ cổ, Thẩm Loan đứng trước bàn làm việc, tầm mắt lại không khỏi nghiêng về một bên, liếc qua người đàn ông đang cúi đầu lật tài liệu trên sô pha, chỉ thấy ngón tay của anh ta với khớp xương rõ ràng, lật từng tờ từng tờ một, vẻ mặt tập trung, dường như đang làm một việc vô cùng thần thánh. Mặc dù đã nghe được tiếng động, phát hiện có một người khác bước vào cũng chưa từng ngẩng đầu lên nhìn thử một cái.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Thẩm, Khiêm!

Sao anh ta lại ở đây?

"Khụ!"

Mãi đến khi có một tiếng ho nhẹ vang lên, Thẩm Loan mới thu hồi ánh mắt đánh giá và nghi ngờ, nhìn về phía chính chủ hôm nay cô muốn tìm. Giám đốc bộ nhân sự của Minh Đạt, Từ Minh.

Chương 163: Lần đầu tới, sợ em không quen

Từ Minh ngồi trên ghế xoay bằng da sau bàn làm việc, khoảng ba bốn mươi tuổi, dáng người có chút mập, tóc không còn mấy sợi, nếu làm nền cho Thẩm Khiêm ở bên cạnh thì đó là một ông chú trung niên bụng đầy mỡ.

Hơi đánh giá rồi thu hồi ánh mắt: "Giám đốc từ, tôi là Thẩm Loan, người phụ trách của Minh Á."

Từ Minh đứng lên, cười duỗi tay: "Tổng giám đốc Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu."

Thẩm Loan hơi nắm một chút, vừa chạm vào đã tách ra, mà cảm giác lòng bàn tay đối phương đổ mồ hôi trơn trượt, vẫn làm cô nhịn không được khẽ cau mày.

"Đây là tài liệu cần ký tên, làm phiền ông."

Từ Minh mời cô ngồi xuống, sau khi nhìn một lần, có chút kinh ngạc hỏi: "Năm người đồng thời từ chức?"

Thẩm Loan gật đầu, vẻ mặt như thường: "Có vấn đề gì sao?"

"Thật ra cũng không có vấn đề, nhưng mà... cũng quá trùng hợp rồi."

"Vậy thì sao?" Dáng ngồi ưu nhã, nụ cười cũng gãi đúng chỗ ngứa, giống như một gốc lan trong đáy cốc, cách không gần không xa, cảm xúc cũng không nóng không lạnh.

Nghe cô nói chuyện tựa như uống một ngụm trà đá, Từ Minh chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, có loại sảng khoái không thể hình dung được.

Ông ta nghĩ, quả nhiên là thời tiết quá nóng, mùa hè nóng bức khó khăn.

"Theo quy định của công ty, nếu nhân viên chủ động từ chức, trước khi bộ phận nhân sự đồng ý ký tên, cần phải làm thêm một bước xác minh mong muốn với nhân viên. Tổng giám đốc Thẩm sẽ không để ý chứ?"

"Nên làm theo quy định. Trong tờ tài liệu cuối cùng có cách thức liên lạc với năm nhân viên này, chỉ mang tính tham khảo."

"Được, vậy ngài ngồi một lát, tôi sẽ đi sắp xếp ngay." Nói xong, đứng dậy rời đi.

Xác minh mong muốn, không phải chỉ gọi đại một cuộc điện thoại hỏi từng người một chút là xong, điều này đòi hỏi phải có người phụ trách chuyên nghiệp và quản lý nhân sự, trong toàn bộ quy trình trao đổi với nhân viên từ chức cần phải ghi âm và lưu giữ hồ sơ.

Bởi vì trong đó liên quan đến bồi thường bảo hiểm thất nghiệp, tính an toàn và thẩm quyền của bộ thủ tục này đã được pháp luật công nhận, cũng được sử dụng niêm yết rộng rãi trong lĩnh vực quản lý HR của công ty.

Từ Minh vừa đi, văn phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người Thẩm Khiêm và Thẩm Loan.

Một người ngồi trên sô pha, vùi đầu vào tài liệu; một người ngồi trên ghế dựa, nhìn thẳng về phía trước.

Cuối cùng—

Lạch cạch!

Là tiếng đóng tài liệu lại.

Người đàn ông đứng lên đi đến bên cạnh cô, dựa vào bên bàn làm việc bên, khoanhtay trước ngực: "Không gọi sao?"

"...Anh."

"Trước khi tới sao không nói cho anh một tiếng?"

"Vì sao phải nói?"

Thẩm Khiêm cúi đầu, ánh mắt đảo qua tay trái đangđặt trên đùi của cô, trên cổ taycó một cái vòng tay bạch kim lóa mắt, kim cương màu trắng khúc xạ ra ánh sáng nhỏ, lấp lánh bắt mắt.

Lông mày đang nhíu lại bỗng được giãn ra, tâm trạng cũng theo đó mà rất tốt, dịu dàng nói: "Lần đầu tới, anh sợ em không quen..." Bị người ức hiếp.

Bốn chữ sau đó anh ta còn chưa nói xong.

"Tới thêm vài lần thì sẽ quen."

Thẩm Khiêm bật cười: "Một lần em tới đã có năm người từ chức, tới thêm vài lần chỉ sợ Minh Á hoàn toàn trống không."

Người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Thẩm Loan giương mắt, nở một nụ cười lạnh đạm, giọng điệu kèm theo chút châm chọc: "Sao thế, anh cũng cảm thấy em ép người ta nghỉ việc sao?"

"Cũng?" Thẩm Khiêm không tức giận về chút tính tình nóng nảy này của cô, thậm chí cam tâm tình nguyện mà hùa theo.

"Vừa rồi ở bên ngoài đụng phải chị Như, chị ấy nói cũng không khác anh lắm."

Ý cười người đàn ông hơi thu lại: "Em cảm thấy anh đang trách em?"

"Không sao." Thẩm Loan vui vẻ, một đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khóe môi: "Dù sao em cũng không quan tâm."

Thẩm Khiêm suýt nữa bị nụ cười của cô làm hoa mắt, không khỏi nhẹ giọng: "Em vừa đến Minh Á thì không nên gây thù chuốc oán, anh biết em muốn lấy thành tích để chứng minh bản thân, nhưng có một số việc không cần phải quá nghiêm túc."

Chương 164: Vòng tay rất hợp với em

Anh ta nói, Thẩm Loan nghe, không phản đối, cũng không tán thành.

Từ góc độ của Thẩm Khiêm có thể thấy sườn mặt yên tĩnh của cô gái, lần đầu tiên phát hiện ra, lông mi cô vừa dài lại vừa rậm, giống như hai cây quạt nhỏ, lúc đóng lúc mở.

"Vòng tay rất hợp với em." Trong lúc ngẩn người, câu nói chần chờ bên miệng đã lâu, anh ta bị ma xui quỷ khiến mà nói ra.

Thẩm Loan cười khẽ: "Có thể là bởi vì trang sức không chọn người."

Ý là ai đeo cũng đều giống nhau.

Ánh mắt người đàn ông buồn bã: "...Ừ."

Lúc này Từ Minh đã quay lại, vừa đi vừa cười nói: "Tổng giám đốc Thẩm đợi lâu rồi, thật sự rất xin lỗi. Đã hỏi qua rồi, năm người này đúng là chủ động xin từ chức, tôi sẽ đóng dấu cho ngài."

Mấy dấu đỏ đóng xuống, nhiệm vụ của Thẩm Loan lần này thành công kết thúc.

"Tạm biệt."

"Ngài đi thong thả."

Thẩm Loan xoay người rời đi.

Sau khi cô ra ngoài, Thẩm Khiêm đứng lên, trả tài liệu trong tay văn cho Từ Minh: "Kiểm tra đủ tư cách, không làm phiền ông làm việc nữa, tôi đi trước."

Từ Minh đưa anh ta tới cửa, thái độ tương đối cung kính.

Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, ông ta mới thở phào một hơi, giơ tay sờ trán đều là mồ hôi lạnh. Có trời mới biết vị Phật lớn này sao lại rảnh rỗi giá lâm đến tòa miếu nhỏ này của ông ta, cũng không thông báo trước một tiếng, nói đến là đến, hù chết ông ta...

Cũng may không có nguy hiểm!

Thẩm Loan đứng chờ thang máy, không lâu sau, Thẩm Khiêm cũng tới, chỉ là anh ta ấn lên lầu.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Loan thấy đi lên cho nên không nhúc nhích, giây tiếp theo lại bị bắt lấy cổ tay đi vào.

"Anh làm gì thế?" Cô hất Thẩm Khiêm ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm, cửa thang máy đã khép lại, chậm rãi đi lên.

"Hiếm khi tới một chuyến, dẫn em đi dạo, coi như làm quen với môi trường." Anh ta ấn tầng 26.

"Em còn có việc."

"Sẽ không chậm trễ thời gian của em." So với Thẩm Loan nôn nóng và khó chịu, Thẩm Khiêm tất nhiên cực kỳ có kiên nhẫn, trong giọng nói thậm chí mang theo ý cười.

Thẩm Loan bình tĩnh lại: "Được rồi."

Bốn năm trước Minh Đạt như thế nào? Cô cũng rất tò mò.

"Không hỏi anh muốn dẫn em đi đâu sao?"

Tầng 26 ...

Nếu cô nhớ không lầm, có lẽ là văn phòng của Thẩm Khiêm.

Với tư cách là cổ đông của Minh Đạt, tương lai là người thừa kế, Thẩm Khiêm tuy tạm chưa nắm quyền, nhưng công ty vĩnh viễn đều có một vị trí nhỏ cho anh ta, tất nhiên cũng bao gồm văn phòng, thậm chí còn chuẩn bị thư ký chuyên môn và trợ lý cho anh ta, mặc dù anh ta thường xuyên ở bất động sản Thiên Thủy, rất ít khi tới Minh Đạt này.

"Đến rồi."

Thẩm Loan ung dung thản nhiên tránh bàn tay anh ta duỗi qua, đi ra ngoài trước.

Thẩm Khiêm bắt lấy không khí, cũng không thèm để ý, cất bước đuổi theo.

Anh ta dẫn cô lên tham quan cả tầng lầu trước: "Ở đây có ba phòng họp..."

Bố cục cũng không khác với kí ức kiếp trước mấy, nhưng lắp đặt thiết bị rõ ràng lại rất khác, xem ra sau này sẽ sửa lại.

"Chỉ có tầng này anh có thể làm chủ, cho nên tạm thời chỉ có thể dẫn em tham quan chỗ này. Muốn đến xem phòng làm việc của anh không?"

Thẩm Loan căn bản không từ chối cơ hội, cũng chưa mở miệng đã bị anh ta túm lấy đi vào bên trong.

"...Anh, anh buông tay ra, em tự đi."

Người đàn ông quay đầu, nhìn cô một cái thật sâu, sau đó buông lỏng lực đạo: "Được."

Phòng làm việc của Thẩm Khiêm lớn và thoáng rộng hơn của Từ Minh, trang trí sắp xếp cũng càng ngắn gọn thanh thoát hơn, lúc dẫm lên thảm dày cũng sẽ không phát ra tiếng động.

"Ngồi đi." Anh ta chỉ bên cạnh sô pha.

Thẩm Loan gật đầu: "Em biết rồi."

Lúc này một cô gái có dáng người cao gầy đẩy cửa tiến vào, lúc tầm mắt chạm phải Thẩm Loan thì hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Tổng giám đốc Thẩm."

Cô ta gọi là Thẩm Khiêm.

"Chuyện gì?" Giọng nói nhàn nhạt, lại trở thành cậu cả nhà họ Thẩm cao cao tại thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro