Chương 57: Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Thẩm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57.1: Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Thẩm sao?

Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ khép hờ, chiếu vào trong phòng, vẩy xuống giường một vầng sáng vàng chói mắt.

Chàng trai đang ngủ say trở mình, cánh tay dài vươn ra, rơi xuống vùng bụng phẳng lì của cô gái.

Một tiếng kêu vang lên, Thẩm Loan bị đập cho tỉnh, cô đạp một phát, Chu Trì cũng chậm rãi mở mắt: "Má! Đau thế!"

Vừa kêu ca vừa xoa xoa cái mông, trong giọng nói còn mang âm trầm khàn của người mới ngủ dậy.

Thẩm Loan ngồi dậy, xoay xoay cái cổ cứng ngắc, từ đầu đến chân toàn mùi rượu, rất khó ngửi, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy mặt trời đỏ từ từ xuất hiện, ánh mặt trời xuyên qua làn mây, nhuộm không gian thành màu cam vỏ quýt.

"Đầu cậu có choáng không?" Chu Trì ngáp một cái, con mắt xinh đẹp phủ một lớp hơi nước, vẫn còn không quên quan tâm Thẩm Loan.

"Không choáng."

"Xem ra hôm qua không uống nhiều lắm. Nhưng mà mùi hương này..." Chu Trì dùng tay phẩy phẩy trước mặt, sau đó đam mê sạch sẽ phát tác, không nhịn được mà tự ghét bỏ mình: "Hôi quá."

Thẩm Loan cười nhạo một tiếng, xuống giường, đi vào toilet.

Chu Trì đuổi theo: "Loan, chúng ta thế này coi như "ngủ" với nhau rồi đúng không?"

"... Muốn chết thì nói."

"Chỉ đùa một chút thôi, đừng cứng nhắc như thế."

Có lẽ đời này chưa phải trải qua cảm giác đau khổ bị dao cắt, cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng vì bị khuyết tật, so với đời trước, rõ ràng Chu Trì có vẻ nhẹ nhàng, không nặng nề quá, cũng không dính dáng gì tới sự thận trọng, lại có sức sống phấn chấn mà độ tuổi này nên có.

"Ra ngoài." Thẩm Loan đứng giữ cửa, gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ cấm dục.

Hầu kết Chu Trì khẽ nhúc nhích: "Vì sao?"

"Tôi muốn tắm rửa."

"...À." Anh chạm nhẹ lên mũi một cái, mặt xám đi, rồi bỗng giậm chân: "Nhưng chỗ tôi không có quần áo cho cậu thay đâu!"

Giờ này, cửa hàng còn chưa mở cửa, bây giờ không đi mua được.

"Tôi cảm thấy, cái áo mũ đỏ kia của cậu cũng được đấy."

"Cho nên?"

"Trưng dụng."

"..." Đó là phiên bản giới hạn mà anh ấy tốn mất nửa tháng tiền lương để mua! Mới mặc được có hai lần.

"Trước cậu nói tìm được công việc rồi?"

"Ừ." Chu Trì chấp nhận đi tới chỗ tủ quần áo, lôi cái áo kia ra: "Cho cậu."

Thẩm Loan giũ áo ra, ướm thử trước gương, chiều dài vừa đủ, hoàn toàn có thể mặc như váy: "Ở đâu?"

"A, ở một quán bar."

"Làm cái gì?"

"Rửa bát đĩa."

"Thế sao hôm nay cậu không đi làm?"

"Nghỉ thay phiên."

Thẩm Loan không hỏi thêm nữa, đóng cửa, mở vòi sen ra, chờ tới khi nước ấm hơn, cô cởi sạch đồ của mình, buộc tóc lên. Mười lăm phút sau, mùi rượu trên người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn mùi thơm của sữa tắm.

Chu Trì ngồi trên ghế xem máy tính, quay đầu nhìn cô: "Cái áo này, cậu mặc trông rất đẹp."

"Thế à? Tôi cũng thấy vậy."

"..." Không tự sướng sẽ chết à?

Nhưng, đúng là đẹp thật.

Áo hoodie màu đỏ, là loại áo gió mặc khi đi thể dục, đến cả cái mũ cũng mang hơi hướm hip-hop, mặc lên người Chu Trì thì có vẻ là chàng trai sáng sủa, còn mặc trên người Thẩm Loan, nhất là hai vạt áo che quá mông, dài đến trên đầu gối, lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh thẳng tắp, trong lúc vô tình lộ ra sự gợi cảm.

Chu Trì chợt nhớ tới hai vị khách hôm trước ngồi thảo luận về mấy chuyện trải nghiệm con gái, anh ấy nghe thấy mấy từ "Chơi chân một năm" không dưới một lần, lúc ấy anh ấy còn khinh thường nghĩ, chân gì mà có sức hấp dẫn như vậy? Bây giờ thì biết rồi, Thẩm Loan chính là người như vậy.

"Vừa mắt không?" Cô cười.

"Hả?!" Anh giật mình.

Thẩm Loan không tiếp tục trêu anh, có vài trò đùa quá trớn sẽ sinh ra hiểu lầm: "Đi trước đây, bên chỗ Dịch Hoằng, tạm thời không liên lạc nữa."

"Vậy cậu cứ hỗ trợ không công cho ông ta như vậy à?"

"Không phải sốt ruột như vậy, để càng lâu, lãi càng cao." Nói xong, cầm túi xách lên, mở cửa đi ra ngoài.
Chương 57.2: Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Thẩm sao?

Chu Trì nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà càng ngày càng xa, thở dài, cam chịu mở máy tính lên, bắt đầu chuỗi lập trình buồn tẻ nhàm chán.

Dạo này anh muốn lập trình một trò chơi nhỏ, ý tưởng cơ bản đã có, chỉ cần tốn thời gian đi lập trình thôi.

...

Thẩm Loan ăn sáng ở bên ngoài, gần mười giờ trưa mới về tới nhà họ Thẩm.

Lúc đi qua vườn hoa thì gặp phải bác Đinh đang xới đất: "Cô ba, chào buổi sáng."

"Đây là cây gì?" Thẩm Loan chỉ vào một chậu cây cảnh.

"Văn trúc (măng tây), cũng được gọi là Vân Phiến Tùng."

"Cháu trồng được không?"

"Được, lát nữa tôi sẽ bảo người đưa một chậu lên phòng cô."

"Không cần, cháu tự cầm lên được." Một chậu cây nhỏ, cầm một tay cũng được.

Đi vào phòng khách, Thẩm Loan vừa đi lên lầu, vừa nhìn ngắm chậu cây nhỏ trong tay, mềm mềm nhung nhung, yếu ớt xanh xanh, rất đáng yêu.

"Đứng lại." Giọng nói âm lạnh của người đàn ông vang lên từ phía sau, nghe có vẻ còn có chút tức giận.

Thẩm Loan giống như không nghe thấy, tiếp tục đi lên lầu. Từ sau khi vào cửa, cô đã thấy Thẩm Khiêm ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách, nhưng thế thì sao? Hôm qua, gõ một nhát búa mạnh như thế, đủ để gõ cho cô tỉnh rồi.

Kế hoạch lôi kéo đã không dùng được, cô cũng không sợ bị vạch mặt, so với kiếp trước như dẫm trên tảng băng mỏng, đời này có thể nói cô đã chiếm hết mọi cơ hội rồi. Cho nên, Thẩm Loan có sức mạnh này. Dù bây giờ thoát ly khỏi nhà họ Thẩm, cô cũng có thể dùng thực lực của mình để gây dựng giang sơn riêng, chỉ là quá trình báo thù sẽ phức tạp thêm một chút mà thôi, dù sao, kẻ cầm đầu còn chưa xuất hiện, thì cách tốt nhất là ẩn nấp thật kĩ.

"Anh bảo em đứng lại!"

Ngừng chân lại, Thẩm Loan đứng vững: "Anh đang nói chuyện với em sao?"

"Bây giờ ngoại trừ anh và em, trong nhà này còn có ai khác?"

Thẩm Loan không thể hiện cảm xúc gì, ánh mắt lạnh nhạt có ba phần e ngại, bảy phần xa cách, đã không còn sự gần gũi và ỷ lại của ngày xưa nữa: "Có chuyện gì không?"

Gương mặt cô trời sinh đã sạch sẽ thanh lịch, bây giờ càng thêm kiêu sa, giống như một tảng băng không thể hòa tan.

Ánh mắt Thẩm Khiêm tối sầm lại, anh ta không thích nhìn thấy bộ dạng như bây giờ của Thẩm Loan, không thích chút nào!

Anh ta cứng ngắc mở miệng, hỏi: "Tối hôm qua đi đâu?"

"Anh đang tra hỏi em sao?"

"Trả lời!"

Thẩm Loan khựng lại: "Có mấy lời, biết không phù hợp, thì không nên cố hỏi cho rõ, đây là hôm qua anh dạy em. Làm con gái riêng, không dám phiền con vợ cả danh chính ngôn thuận quan tâm. Muốn tra hỏi, thì để ba ba và ông nội làm, anh không có cái quyền này!"

"Thẩm Loan! Em có biết mình đang nói chuyện với ai không?!" Hai bên thái dương của người đàn ông giật mạnh hai lần, cực kì cố gắng kiềm chế sự tức giận.

"Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Thẩm sao?" Cô đột nhiên hỏi.

Thẩm Khiêm chợt im lặng, cô được Thẩm Xuân Giang đón về, lại dựa vào một tấm khăn thêu tinh vi để có được sự hài lòng của ông cụ, cho tới khi anh ta chính thức trở thành chủ nhân của căn nhà này, thì anh ta vẫn chưa có tư cách gì để đuổi cô đi cả.

Mắt sắc híp lại: "Em đang uy hiếp anh?"

"Không phải." Thẩm Loan lắc đầu: "Em muốn ngả bài với anh, để cho anh thấy con bài tẩy duy nhất bây giờ em dùng để đánh bạc, cũng là thứ duy nhất anh có thể cướp được từ em." Cùng lắm thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, trừ chuyện đó ra, Thẩm Khiêm không thể lấy thứ gì khác để uy hiếp cô.

"Trước kia..." Cô mím môi: "Là em không biết rõ vị trí của mình, mới nảy sinh hy vọng xa vời không nên có. Sau này, sẽ không như thế nữa."

Thân thể Thẩm Khiêm khẽ run lên.

Thẩm Loan cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: "Coi như anh em cùng cha khác mẹ đi." Quan hệ không thân, cũng không xa. Nói xong, cô quay người đi lên lầu.

Một giây sau, cổ tay bị túm lại, sức mạnh lớn như muốn cắt đứt cổ tay cô, trong mắt người đàn ông toàn là tức giận: "Hôm qua lúc em đi ra ngoài, không mặc bộ đồ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro