Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulip trắng là loại hoa có nhiều ý nghĩa tốt đẹp, nó đại diện cho tình yêu thuần khiết, niềm đam mê, sự bình yên, chiến thắng và sự tha thứ.

Đây là loại hoa mà tôi thích nhất,nó mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm, mộc mạc đại diện cho sự tinh khiết, danh dự và thánh thiện. Màu trắng của hoa Tulip luôn mang ý nghĩa về sự trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên, và sự lưu luyến trong tâm hồn con người. Nó chan chứa sự trân trọng, nâng niu và giữ gìn với sự yêu thương, đoàn kết và sự chân thành sâu sắc.

*****

Bố mẹ tôi li hôn khi tôi vừa mới tròn bốn tuổi,tôi theo mẹ,sau đấy thì về sống cùng với bà ngoại,mẹ tôi sang nước ngoài làm việc nên để tôi lại với bà.Bà ngoại tôi có kinh doanh một tiệm hoa nhỏ,thứ thu hút tôi nhất có lẽ là hoa Tulip trắng,mỗi khi ngắm nhìn nó trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

Tôi tên Dương Thị Trúc Mai,hiện tại tôi đã học lớp 11,hồi cấp hai tôi "học kém"môn Ngữ Văn vô cùng,từ một đứa không biết phân biệt các biện pháp tu từ,làm văn không nổi bảy điểm.Mà lên cấp ba lại vào đội tuyển Văn của trường mới hay.

*****

Mỗi lần ra chơi,tôi đều tranh thủ làm bài tập đội tuyển,để tối có thời gian rảnh phụ bà gói hoa.Có hôm người ta đặt nhiều lắm,hai bà cháu có lúc phải bỏ bữa ăn để làm kịp cho người ta cơ.

"Chúng mày ơi,nhanh lên,thằng Hoàng Anh 11A15 đánh thằng Tấn Đạt 11A11 kìa"Thằng Minh Khôi lớp tôi chạy vào lớp hét toáng lên.Tôi dừng bút,nhíu mày khi nghe đến tên Hoàng Anh.

Mấy đứa trong lớp chạy ra xem,trong đó có cả tôi.Một đám học sinh đứng vây quanh,tôi đứng nép vào một góc nhìn,hai tay nắm chặt.

"Đánh đi,đánh nữa đi,hú...hú"Tiếng la hét của bọn đứng bên ngoài,khiến tôi thật khó chịu.

Cái thằng chó điên Nguyễn Lê Hoàng Anh,nó là bạn trai trên danh nghĩa của tôi,mặc dù tôi không hề thích nó một tí nào.Nó lao vào đánh thằng kia túi bụi,tôi nhìn thấy cảnh đấy mà muốn ứa máu ra ngoài.

*****

Giữa năm lớp 10,tôi và Lê Phương Thảo(lớp trưởng) được chọn vào đội tuyển Ngữ Văn,nhưng mà đầu năm lớp 11 thì cô chỉ chọn tôi đi thi và loại nó ra.

Thế là nó đi nói xấu tôi,còn lập hội để bắt nạn tôi.Mới đầu thì bọn nó giấu cặp tôi vào nhà kho của trường,tôi cũng bỏ qua vì bản thân tôi nhịn được.Nhưng càng ngày chúng càng quá đáng hơn,chúng xì hơi xe,đổ nước vào người tôi,...lúc đấy tôi vẫn chịu đựng,chỉ kể cho mình Quỳnh Thư(con bạn thân)nghe,dù học khác lớp nhưng vẫn là anh em chí cốt nhía...

Nó biết được thằng Nguyễn Lê Hoàng Anh đang theo đuổi tôi với cả trong trường không ai dám đụng vào nó.Nên Quỳnh Thư mới khuyên tôi trap thằng Hoàng Anh đi,đảm bảo bọn kia không đụng đến tôi nữa.Tôi cũng nghe theo lời nó thật....

Bản thân tôi cũng suy nghĩ,đến khi nào học hết lớp 12.Lên đại học,tôi sẽ đá nó ra khỏi cuộc đời mà không cần phải nghĩ ngợi gì.Tôi khốn nạn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro