Dành nụ cười cho những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người vẫn cứ quan niệm rằng: Trong cuộc sống này âm dương lúc nào cũng tồn tại ở hai trạng thái tách biệt, không bao giờ hoà hợp. Nhưng con người có lẽ đã quên rằng: Nghịch lí vẫn luôn tồn tại. Sự hoà hợp giữa âm và dương không phải không có thực mà là vì chưa ai chấp nhận sự tồn tại này mà thôi.

_Dương này, cô bảo vì sự "thân mật quá  đáng" của mày và thằng Khánh nên lớp bị rớt hạng đấy!   – Con Thiên vừa nhai mấy miếng táo tôi đem theo vừa hỏi.

_Ừ, thì sao? – Tôi lãnh đạm hỏi lại.

_ Thì cô xếp chỗ cho mày và nó ngồi cùng nhau chứ sao!

_ Ừ – Tôi trả lời một cách bình thản.

Con Thiên nhìn tôi ngơ ngác, cái miệng mở to đến mức có thể để cả trái táo vào.

_ Thiên này! Chuyện này ... Khánh biết chưa?

_ Rồi và nó cũng như mày, chỉ "ừ" một cái. Hai đứa mày rõ ràng là hợp nhau đến vậy mà sao bây giờ lại thành thế?

_ Thiên này, mọi chuyện không phức tạp như mày nghĩ đâu. Nó chỉ đơn giản giống như là bọt xà phòng không bao giờ bị giam cầm mà thôi.

Con Thiên im lặng, có lẽ nó hiểu và biết tôi đang nghĩ gì. Sở dĩ mọi chuyện trở thành như thế là vì giữa bọn tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình đến kì lạ. Nó như một tấm thuỷ tinh khổng lồ không rõ hình dạng, màu sắc nhưng lạnh và cứng cáp vô cùng. Nhưng khi tấm thuỷ tinh ấy bị phá vỡ đi, mảnh vỡ sẽ cắm sâu vào từng ngóc ngách và để lại những vết sẹo không bao giờ mờ phai được...

Chuyện bắt đầu vào năm tôi 15 tuổi, lúc ấy tôi đã là một cô gái, đã biết suy nghĩ và điều khiển những cảm xúc của mình. Nhưng trong tim của cô thiếu nữ ấy chẳng rõ từ bao giờ đã hình thành một hình ảnh mờ nhạt – hình ảnh chàng trai với chiếc dù lam ngọc mỉm cười dưới mưa – một nụ cười toả nắng và mãi mãi không bao giờ bị dung hoà bởi một thứ gì khác. Chàng trai đó là Duy, chàng trai của sự ấm áp. Duy và tôi có thể nói là bạn thanh mai trúc mã, mọi người vẫn bảo tôi và cậu là anh em song sinh khác cha khác mẹ, sở dĩ là vì tôi với cậu ăn khớp với nhau về mọi thứ. Duy ấm áp và chan hoà rất giống mặt trời, lặng lẽ nhưng bao hoà tất cả, tôi nghĩ có lẽ Duy là một mặt trời luôn toả sáng và sẽ mãi là một thứ gì đó rất quan trọng trong tôi. Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi mãi vẫn tốt đẹp như thế cho đến khi Duy có bạn gái, là một cô bạn tên Du lớp bên cạnh. Tôi đã rất ngạc nhiên và sốc khi biết điều đó, bởi lẽ cậu chẳng nói với tôi về điều này. Mọi người bảo Duy đã quen cô bạn khoảng ba tháng nay, nhưng hai người rất ít gặp nhau. Vì thế mọi người nói rằng tôi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của họ. Từ đó tôi và Duy ít gặp nhau hẳn, sợi dây khoảng cách ngày càng được kéo dài từ cả hai phía một cách lặng lẽ đến đáng sợ. Khoảng một tháng sau khi tôi biết được chuyện, Duy đã đi du học với cô bạn đó để lại nơi đây hình ảnh chàng trai đứng dưới cơn mưa ngày nào. Sau khi Duy đi, gia đình tôi cũng chuyển đi nơi khác, một thành phố khác, một ngôi trường khác, mọi thứ xa lạ nhưng có lẽ vẫn tốt hơn vì tôi không muốn mình cứ mãi ám ảnh hình ảnh của Duy. Kể từ đó tôi đã tự hình thành một nỗi sợ, tôi sợ, cuộc sống bộn bề này sẽ làm sự thanh khiết của biển tạp lẫn mất.

 Tôi chuyển đến ngôi trường của Khánh và chung lớp với Khánh. Ngày đầu nhập học tôi đã bị ấn tượng bởi cậu, vì nụ cười của cậu rất giống Duy, chỉ có điều lạnh lẽo vô cùng. Khánh rất ít nói, đôi khi tôi còn tưởng cậu bạn không nói được. Nhưng như thế lại tốt, vì giọng cậu chẳng khác Duy là bao. Mỗi ngày lại phải nghe giọng nói ấy, gương mặt ấy tôi sợ không bao lâu nữa tôi sẽ không giữ được sự mạnh mẽ đơn độc này cho riêng mình. Và đó là lí do tôi không muốn tiếp xúc với cậu bạn. Nhưng tôi đã quên mất rằng: nghịch lí vẫn luôn tồn tại. Nó khiến cho cuộc sống tưởng chừng lặng lẽ của tôi bỗng chốc bị xáo trộn. Bởi vì tôi và Khánh ngồi chung bàn với nhau. Con Thiên hay bảo tôi rằng: Bạn cùng bàn không chung lòng cũng chung tâm.

Hôm nay trời lại mưa to, xối xả nhưng dễ chịu. Nước mưa hoà quyện vào từng kẻ lá như gột rửa tất cả. Đứng trú mưa trong nhà xe lòng tôi dường như lặng hẳn. Lần nào cũng vậy mỗi khi trời đổ mưa là con Thiên và thằng Phong lại rủ nhau đi chơi, bỏ lại tôi một mình. Hay nói theo một cách khác là bọn nó biết tôi rất muốn ở một mình khi trời mưa nên tìm cách đi nơi khác. Mưa vẫn rơi và cỏ cây vẫn nhảy múa, phía xa xa dưới những tán cây kia vẫn còn đọng lại hình ảnh Duy đứng chờ tôi, tay phải cậu cầm chiếc ô màu lam nhạt, tay trái đưa ra đón mưa. Duy không phải là một mối tình của tôi mà chỉ là một người đứng chờ tôi hằng ngày dưới những cơn mưa mùa hạ. Đáng tiếc, chàng trai ấy là đứa con của mặt trời mà mặt trời lại bị thu hút bởi mưa, vì thế khi một mùa mưa đi qua, cậu ấy cũng biến mất.

Mãi ngẩn ngơ nên tôi chẳng biết đã có người đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, cho đến khi người ấy giơ một bàn tay ra đón mưa. Bàn tay cô đơn đến kì lạ, lạnh lẽo vô cùng, hơn cả mưa.

_ Mưa giống như cậu, luôn nhìn người khác bằng sự cảm nhận lạnh lẽo của mình.

Tôi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn người lạ kia. Là Khánh. Vẫn đôi mắt ấy, gương mặt ấy nhưng lạnh hẳn, chẳng giống với sự ấm áp của Duy.

Tôi im lặng. Khánh im lặng. Một không khí vắng lặng đến đáng sợ bao phủ lấy chúng tôi.Tôi lén nhìn Khánh, ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm, nơi ấy có một nỗi buồn đọng lại.

_ Cậu từng là bạn của Duy phải không ? – Khánh vừa nhìn về phía xa vừa hỏi tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cậu bạn, sao Khánh lại biết Duy? Sao Khánh lại hỏi tôi câu này? Sao Khánh...? Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy hỗn loạn trong đầu của tôi, cho đến khi Khánh mở miệng.

_ Nghe nói cậu ấy và Du đã đi du học.

_ Sao cậu lại biết ?

_ Du là bạn gái cũ của tôi.

Sao cơ ? Du từng là bạn gái của Khánh. Tôi không thể hình dung được cảm xúc của mình lúc này, có một thứ gì đó mặn và đắng lắm, nó cứ thấm dần thấm dần qua từ khe hở, qua từng hơi thở, qua từng ánh mắt của Khánh.

_ Bọn tôi quen nhau từ khi còn bé và đã chia tay cách đây ba năm. Bọn tôi không có lí do, chỉ là tôi cảm nhận được, nụ cười của Du như một chồi non mới nhú, mà chồi non thì cần sự ấm áp để sinh sôi và nảy nở chứ không phải một thứ gì đó quá mức lạnh lẽo. Trong một lần về thăm quê tôi đã gặp Duy và cậu. Tôi bị ám ảnh bởi nụ cười của Duy, nó rất ấm áp, đủ để sưởi ấm cho những chồi non mới nhú. Và tôi lại bắt gặp nụ cười của cậu. Tôi nghĩ nó mang màu lam nhạt của biển cả bao la.

_ Màu lam nhạt ư ? Sao cậu lại nghĩ như vậy ?

_ Chẳng phải cậu thích Duy sao ? Cách cậu đón nhận nụ cười của Duy tràn đầy hi vọng, hi vọng về một thứ gì đó tuyệt diệu. Nhưng cậu chỉ hi vọng, và điều đó đã bị đánh bại bởi Du. Nhưng tôi lại bị ám ảnh bởi màu lam đó, nó yếu ớt nhưng rất dai dẳng.

Ngoài kia mưa vẫn rơi như thế, từng giọt từng giọt hoà theo tâm trạng của mỗi người, có lẽ Khánh đã đúng, tôi chỉ biết hi vọng và hi vọng, chẳng biết giữ lấy sự ấm áp của mình. Mẹ tôi bảo : Biển mang màu xanh của hi vọng, hi vọng sẽ có được màu vàng ấm áp của mặt trời nhưng biển lại không giữ lấy, để rồi mặt trời bị ôm trọn vào những hàng cây. Biển cô độc và lãnh lẽo đến khi một cơn mưa đổ xuống, nó sẽ lại chan hoà và ấp ám hơn cả mặt trời của nó. Đến khi một cơn mưa đổ xuống, biển sẽ lại chan hoà...

Từ ngày mưa hôm ấy, tôi và Khánh trò chuyện với nhau nhiều hơn. Khánh vẫn cứ như thế, lặng lẽ và quan tâm tôi một cách kì lạ, mọi điều cậu làm đều có sự liên quan đến tôi. Thiên bảo Khánh thích tôi. Thích ư ? – Tôi tự hỏi. Từ đó bây giờ có quá xa lạ với tôi không, tôi từng trải qua và từng chấp nhận mất mát, liệu tôi có đủ dũng khí để đón nhận và đáp trả thứ tình cảm đẹp đẽ này không?. Ngày qua ngày, sự quan tâm tôi dành lại cho cậu bạn cũng lớn hơn và tôi phát hiện ra rằng, chúng tôi giống nhau đến kì lạ. Vì vậy mọi người trong lớp gọi chúng tôi là cặp đôi cạ cứng.

Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế nếu định mệnh không cướp từ tay tôi một thứ quan trọng lần nữa. Hôm ấy tôi cùng con Thiên đi Espresso – một quán cafe tuyệt hảo với đủ loại espresso. Ở đây tôi với con Thiên là khách quen, vì hầu như chiều thứ hai tuần nào tôi và nó cũng có mặt ở đây. Nhưng hôm nay con Thiên lạ lắm. Nó không tập trung vào những sticky màu rêu nữa mà lại im lặng lạ thường, bình thường con Thiên chỉ im lặng khi nó cố gắng giấu nhẹm đi một thứ gì đó mà thôi.

_ Thiên này ! Có chuyện gì thế ?

_ Hả ? À ... Ừ ... Không có gì đâu.

_ Mày sao vậy, đừng giấu tao, nói đi, tao không thích mày như vậy.

_ Dương này, tao có chuyện muốn nói với mày, nhưng mày phải hứa không được sốc đâu đấy.

Tôi tò mò nhìn con Thiên và gật đầu lia lịa với yêu cầu của nó. Nói vậy thôi chứ bây giờ tôi đang run bần bật đây, mỗi lần con Thiên như vậy rất đáng sợ.

_ Dương này ! Mày ... Tao ... Mày ... Mày cho tao mượn tiền đi, cha Phong lấy hết tiền tao đi mua tiểu thuyết rồi !

Tôi ngẩn người nhìn con Thiên, tay từ từ hạ xuống rồi nâng lên, giáng xuống đầu nó một cái rõ đau.

_ Đây chẳng phải là điều mày muốn nói, đừng giấu tao.

Con Thiên kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ nó quên mất rằng, đứa hiểu nó nhất trên thế gian này là tôi.

_ Dương, Khánh và Duy là anh em sinh đôi.....

Tíc ... tắc ... tíc ... tắc ... tíc, âm thanh im ắng có thể nghe được rõ ràng cả tiếng đồng hồ đang chạy.

_ Dương, mày đừng làm tao sợ.

_ Mày biết chuyện này từ khi nào ?

_ Hôm qua. Mẹ tao là bạn cấp 3 với mẹ Duy và Khánh. Gia đình họ đổ vỡ khi họ 5 tuổi, Duy theo ba về quê ông nội cũng là quê nhà của tụi mình, còn Khánh ở lại đây với mẹ. Từ nhỏ hai người họ rất ít gặp nhau, hầu như là người lạ, người ngoài chẳng thể tìm được mối liên hệ nào giữa họ. Một thời gian trước khi Duy quen Du, Khánh có về quê ông nội và cũng là cậu lần cậu chia tay cô bạn gái Du của mình.

_ Thiên này, có lẽ, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thôi.

..............

Sau buổi nói chuyện ở Espresso hôm ấy tôi tránh mặt Khánh hẳn, không phải vì Khánh giống Duy, không phải vì Khánh là anh em với Duy mà vì 'bọt xà phòng không bao giờ bị giam cầm mà thôi'. Tôi không muốn mình cảm thấy bị giam cầm bởi mối quan hệ giữa hai anh em họ. Tôi đã từng thích Duy, phải, rất thích, để rồi Duy đi đến một thế giới khác. Tôi đã từng rất thân với Khánh, tôi quí cậu bạn nhưng tôi không muốn điều đó tiếp diễn, tôi sợ một thứ gì đó sẽ nảy sinh hệt như thứ tôi dành cho Duy. Tôi không muốn mình cho Khánh hi vọng, để rồi không đủ dũng khí để quên hoàn toàn hình ảnh Duy. Tôi tự hỏi rằng mình có phải đã mượn hình ảnh Khánh để tiếp tục vun đắp cho tình cảm của mình với Duy hay không ? Tôi không biết và cũng không ai biết. Vì thế tôi chọn từ bỏ một lần nữa, tôi không muốn mình lẫn lộn giữa hình ảnh của Duy và Khánh. Nhất là khi hai người họ lại là anh em sinh đôi – một sự hài hoà về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đã xin cô giáo đổi một chỗ mới, khá xa chỗ của Khánh. Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi nhưng Khánh thì không, cậu im lặng và tôi bị ám ảnh bởi điều này. Có lẽ cậu đã biết được tôi cố ý tránh mặt cậu. Ngoài trời mây đã bắt đầu kéo đến, bắt đầu cho một mùa mưa ẩm ướt – mùa của những nỗi buồn.

Từ khi tôi đổi chỗ, Khánh không còn quan tâm đến tôi nữa, tôi đã chuẫn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không thoát khỏi sự mất mát to lớn này. Có lẽ tôi hiểu, khi con người ta từ bỏ một thứ gì đó, họ sẽ nhận lại một sự mất mát vô cùng. Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai nhưng có lẽ Khánh cũng đồng tình với hành động này của tôi. Nhưng những người khác thì không, như con Thiên và lớp tôi chẳng hạn. Con Thiên thì vẫn cứ nghĩ vì nó nên tôi với Khánh mới như vậy, còn lớp tôi vì tôi và Khánh không ăn khớp nhau, không cùng nhau thi đua nên lớp bị tụt hạng rõ rệt. Vì thế sau ba tháng đổi chỗ ngồi, bọn chúng đã âm mưu nói với cô giáo để tôi quay lại chỗ cũ. Và đó là lí do tôi lại ngồi ở đây than thân trách phận mình, xui xẻo từ trong trứng nước xui ra.

_ Cậu còn để cái mặt đó thì cả lớp sẽ làm cho cậu sống chung nhà với tôi luôn đấy. Ba tháng rồi không được nhìn cậu gần như thế này, cậu ốm hơn trước.

Vai tôi run run, giọng nói này ba tháng rồi mới được nghe lại ngỡ như xa lạ nhưng rất quen thuộc. Ấm lắm, chẳng lạnh lẽo nữa rồi. Tôi oà khóc. Khánh ngạc nhiên, con Thiên ngạc nhiên, cô giáo ngạc nhiên, cả lớp ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cái tính tình sớm nắng chiều mưa của tôi, bỗng dưng xin đổi chỗ, bây giờ quay về chỗ cũ lại bật lên khóc oà. Nhưng chẳng ai hiểu, lúc này, một chồi non mới lại mọc. Nó được vun trồng bằng sự khát khao hi vọng và nảy mầm nhờ những cơn mưa, cơn mưa lạnh nhưng ấm áp vô cùng. Nó lớn lên chẳng cần ánh sáng mặt trời, chẳng cần thứ hào quang sáng chói mà nó chỉ cần sự yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ. Mọi thứ không cần quá phức tạp, không cần quá hoàn hảo chỉ cần sự đồng cảm nơi đáy lòng sâu thẳm hướng về nhau. Điều quan trọng nhất là từ bây giờ, tôi đã biết mình cần phải giữ lấy những gì rồi.

Hôm nay trời lại mưa, một cơn mưa thú vị, một cơn mưa lúc lạnh lúc ấm nhưng chan hoà và bao dung tất cả, hệt như ai kia, không cần ánh sáng hào quang cũng có thể tạo cho mình một màu cầu vồng bền bỉ - màu xanh hi vọng.

_ Khánh này, về chung không...

Chưa kịp nói hết câu Khánh đã kéo tay tôi, chạy ra phía mưa. Mưa to và xối xả, làm ướt mái tóc tôi cho đến khi Khánh bật tung chiếc ô màu lam nhạt của cậu lên. Màu lam, màu của hi vọng.

Tôi và Khánh cùng nhìn về phía xa xôi kia, nơi ánh mặt trời đang sưởi ấm những chồi non bé nhỏ khác. Một nụ cười nở ra là một cuộc sống mới hình thành. Nơi xa xôi ấy có một nụ cười toả nắng, nụ cười bền bỉ cho hoa cỏ. Ở nơi đây có một nụ cười mang màu xanh hi vọng, một nụ cười chợt nắng chợt mưa. Ba nụ cười, ba màu sắc nhưng chúng  đều hướng về một phía và dùng cả tấm lòng của chính mình để đón nhận hạnh phúc. Ba nụ cười không bao giờ bị hoà lẫn. Bởi tôi, Khánh và Duy, cả ba đứa, ba màu sắc dù trải qua điều gì, dù cảm nhận ra sao chúng tôi đều hướng về phía bầu trời xanh kia, nơi những hạt mưa bắt đầu cũng là nơi những hạt mưa kết thúc và dùng cả sự hạnh phúc của mình để dành nụ cười cho những ngày mưa.

Chihaya furu  – Dành tặng cho mùa mưa, mùa của những nỗi buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro