Chương 1: Ân oán thượng lưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lune

Đêm khuya không ngủ, Trì Tiểu Thiên bị một tờ quảng cáo thông báo tuyển dụng hoạt sắc sinh hương hấp dẫn, bắt xe đi suốt đêm đến công ty đa ngành ứng tuyển.

Cậu trông rất ngoan, mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, tốt nghiệp đại học rồi mà nhìn còn giống học sinh cấp ba vừa thành niên hơn. Cậu mặc áo hoodie màu đen với quần jean, mỗi khi cười, bên môi sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ xinh.

666 rất hài lòng với vẻ ngoài của Trì Tiểu Thiên, trông khá dễ bắt chẹt.

Nó hắng giọng, nghiêm túc nói: "Sao cậu lại ứng tuyển vào công ty tôi?"

Từ cấp hai Trì Tiểu Thiên đã biết xu hướng tính dục của mình rồi, sau một hồi đấu tranh ngắn ngủi thì cậu vui vẻ chấp nhận luôn: "Bởi vì tôi thích trai đẹp, nhất là mấy anh có cơ bụng tám múi ý."

"..."

666 thoáng im lặng, lúc sau mới nói: "Tốt lắm, công ty đánh giá cao sự trung thực của cậu, chúc mừng cậu đã qua vòng phỏng vấn."

Trì Tiểu Thiên nghe vậy thì cười bẽn lẽn, cậu chỉ vào tờ quảng cáo thông báo tuyển dụng: "Vậy tôi có thể có được mấy anh giai này không?"

666: "Cậu ứng tuyển vào vị trí nhân vật tốt thí, chỉ có thể chết không toàn thây thôi, còn mấy người kia đều là của nhân vật chính."

Trì Tiểu Thiên: "?"

Tên đầy đủ của 666 là hệ thống sắm vai nhân vật tốt thí.

Vì ký chủ của nó đều phải chết không được tử tế nên thường xuyên khóa được ai là người đó chạy mất, do đó nó luôn bị các hệ thống các trong thế giới hệ thống cười nhạo. Rút kinh nghiệm xương máu, 666 nghe theo đề nghị của bạn tốt quyết định thả lưới rộng ra để bắt được nhiều cá hơn, ngẫu nhiên chọn một kẻ xui xẻo may mắn để ràng buộc suốt đời.

Trì Tiểu Thiên chính là kẻ xui xẻo may mắn này.

Kịch bản《Ân oán thượng lưu》.

Vừa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ xong, Trì Tiểu Thiên khó chịu nằm sấp ra bàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt đỏ lên, cậu nức nở nói: "Sao anh lại lừa người ta, anh không có mẹ à?"

Rõ ràng trên quảng cáo có nói là sẽ được chu du hàng nghìn hàng vạn thế giới, có được trai đẹp khắp thiên hạ.

666 bị hỏi: "Thế sao cậu lại đến ứng tuyển, cậu không có dây thần kinh xấu hổ à?"

Trì Tiểu Thiên: "Tôi không có dây thần kinh xấu hổ đấy thì sao!"

666: "Tôi không có mẹ đấy thì sao!"

Trì Tiểu Thiên: "..."

Không phục không được, cậu yếu ớt nói: "Coi như anh giỏi."

"Anh Trì, anh Trì."

Tháng Chín, trời nóng bức. Tăng Cách vừa đi chơi bóng về, cả người đầy mồ hôi, áo đồng phục bóng rổ số 9 bị mồ hôi thấm ướt thành màu sẫm, hơi thở phả ra nóng rực, hắn kéo cánh tay của Trì Tiểu Thiên: "Em vừa thấy Tống Nghi..." Cánh tay bị rút ra ngoài, điều hòa trong phòng học để nhiệt độ rất thấp, Trì Tiểu Thiên ngồi lâu nên da mát lạnh, sờ vào thích cực kỳ.

Bị giật mạnh ra, Tăng Cách thoáng sững sờ.

Mắt Trì Tiểu Thiên vẫn đỏ, chóp mũi cậu ửng hồng, giọng cậu hơi khàn: "Tống Nghi?"

Tống Nghi là bạn học cấp ba của nguyên chủ, là một người lạnh lùng học siêu giỏi.

Nguyên chủ yêu Tống Nghi ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi suốt ba năm, sau khi tốt nghiệp, Tống Nghi đi đỗ vào Đại học Thanh Hoa, cậu quyên cho nhà trường hai tòa nhà rồi cũng theo đến đó. Theo lý mà nói thì là bạn học với nhau ba năm, Tống Nghi sẽ không quá khó chịu với cậu, nhưng tiếc rằng nguyên chủ là một cậu ấm nhà giàu ăn chơi trác táng chỉ biết dùng tiền để theo đuổi người khác, đã vậy còn hay tự xưng là bạn trai của Tống Nghi. Mới khai giảng được vài ngày mà chuyện Trì Tiểu Thiên theo đuổi Tống Nghi đã ầm ĩ khắp trường.

Tống Nghi sắp phát điên vì Trì Tiểu Thiên rồi, bình thường ngoài đi học thì tuyệt đối không ra khỏi ký túc xá.

Trì Tiểu Thiên không có gì ngoài tiền, cậu cử tay sai của mình đến canh ở cửa ký túc xá của Tống Nghi, hễ có tin gì thì lập tức báo cho cậu.

Tăng Cách chỉ từng thấy Trì Tiểu Thiên kiêu căng hống hách, nhưng bây giờ Trì Tiểu Thiên hình như đang khóc.

Hắn né tránh ánh mắt của Trì Tiểu Thiên, tầm mắt vừa liếc xuống thì thấy xương quai xanh trắng nõn thấp thoáng qua lớp áo thun mỏng, máu nóng dồn lên não, hắn cầm lấy chai nước đá uống liên tục mấy hớp mới nói: "Cậu biết chuyện trong nhà rồi à?"

Gia đình Trì Tiểu Thiên phá sản.

Gia đình họ Trì đã bán biệt thự ở khu Thượng Lâm Uyển để trả nợ.

Người ngày thường mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung như Trì Tiểu Thiên cũng chỉ có thể vì chuyện này mà khóc.

Phượng Hoàng bị nhổ lông không bằng gà, cuộc sống sau này của Trì Tiểu Thiên sẽ khó khăn nhiều đây.

Trì Tiểu Thiên nghe xong càng bi thương hơn.

Cậu ủ rũ cúi đầu, ngay cả lòng tò mò với Tống Nghi cũng biến mất.

Trì Tiểu Thiên: "Kịch bản đã đến đây rồi à? Tôi vừa đến thì nhà phá sản?"

Hệ thống: "Chứ cậu nghĩ sao?"

Bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao.

"Xe cẩu đến rồi."

"Xe thể thao đỏ chót kia là của ai thế?"

"Còn ai nữa, Trì Tiểu Thiên đấy."

"Sao bị kéo đi vậy?"

"Cậu không biết à, hôm nay lên báo rồi đấy. Nhà họ Trì đầu tư thất bại, ngay cả cơ hội xin bảo hộ tài sản cũng không có, trắng tay không còn gì, Trì Tiểu Thiên..."

Trong giới luôn có những kẻ không ưa nhau, Trần Minh Hàn cũng không ưa gì Trì Tiểu Thiên, hắn khoanh tay đứng dựa vào cửa, đôi chân dài miên man, giọng châm chọc: "Bố mẹ cậu chưa nói với cậu à?"

Trì Tiểu Thiên cúi đầu, siết chặt nắm đấm.

"Sao có kẻ còn hèn hạ hơn cả anh nhỉ. Bảo sao Trì Tiểu Thiên lại ghét hắn ta." Trì Tiểu Thiên lầm bầm: "Sau này tôi cũng sẽ ghét hắn ta."

Trần Minh Hàn chẳng những chọc rách vết thương của cậu mà còn lấy muối rắc lên trên.

Phiền chết.

"..." Hệ thống: "Đừng tưởng là tôi không biết cậu đang mượn cớ chửi tôi."

Thanh niên cúi thấp đầu, mái tóc xoăn màu nâu mềm mại, sống lưng gầy guộc kéo căng thành một đường, trông đáng thương vô cùng.

Tăng Cách nhíu mày, nhìn về phía Trần Minh Hàn: "Cậu đừng quá đáng quá."

Trần Minh Hàn nhướng mày: "Cậu đang ra mặt thay Trì Tiểu Thiên đấy à?"

"Cậu là cái gì? Bố cậu là Tăng Đại Phú phải không nhỉ, cậu không sợ ông ta không sống nổi ở đất Bắc Kinh này nữa à?" Hắn lại gần Tăng Cách, ánh mắt khinh miệt: "Có biến đi không?"

Gia đình Tăng Cách chỉ có thể gọi là khá giả, bình thường còn phải nịnh bợ Trì Tiểu Thiên.

Tăng Cách run lên, nhục nhã cúi đầu.

Mấy năm nay, cha hắn vì chen chân vào giới thượng lưu Bắc Kinh đã bận rộn đến bạc cả đầu. Hắn không thể để bao nhiêu năm cố gắng của cha mình đổ sông đổ bể được, hắn cúi đầu quay người, trước khi đi còn nói nhanh một câu với Trì Tiểu Thiên: "Xin lỗi."

Đây không phải đang đánh mặt Tăng Cách mà là đang sỉ nhục Trì Tiểu Thiên.

Trì Tiểu Thiên nhập vai rất nhanh, ngực cậu phập phồng, cậu cắn chặt môi dưới mới bình tĩnh lại, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì giận dữ: "Cậu đừng có quá đáng!"

Trì Tiểu Thiên nổi tiếng xinh đẹp trong giới, người theo đuổi cậu nhiều vô kể.

Trước kia Trần Minh Hàn chỉ khịt mũi coi thường, nhưng hôm nay hắn bỗng nhận ra Trì Tiểu Thiên đẹp thật, môi hồng răng trắng, lúc khóc lên làm người ta thổn thức không thôi. Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Trì Tiểu Thiên, hắn nuốt khan: "Bắt nạt cậu đấy thì sao?"

Hắn cúi xuống, cong môi nói: "Cậu còn trả thù được à?" Âm cuối đè thấp, điệu bộ cợt nhả: "Cậu định trả thù thế nào?"

Trì Tiểu Thiên được gia giáo rất nghiêm, cậu lại một lòng một dạ với Tống Nghi, chưa tiếp xúc qua mấy chuyện tình ái, tâm tính vẫn như trẻ con nên cậu không nhìn ra được cử chỉ suồng sã của Trần Minh Hàn lúc này giống như đối với bạn giường.

Trì Tiểu Thiên lùi ra sau, ghét bỏ nói: "Nói thì cứ nói, dựa gần như thế làm gì?"

Bị chập mạch rồi hả.

Giọng Trì Tiểu Thiên nhẹ nhàng nói: "Trần Minh Hàn có ý với tôi."

Thật ra Trần Minh Hàn cũng đẹp trai ra phết, mắt phượng, lông mày rậm, dáng cao chân dài, trông hệt như siêu mẫu sải bước trên đài chữ T.

Đúng là nam hai có khác.

"Cậu lại nổi điên gì đấy." Hệ thống nói chắc chắn: "Người Trần Minh Hàn thích là Tống Nghi."

Tống Nghi là nhân vật chính thụ trong tiểu thuyết《Ân oán thượng lưu》này, còn Trần Minh Hàn là nhân vật nam hai lãng tử trăng hoa trong truyện.

Lúc đầu, hắn cũng chỉ ham mê nhan sắc của Tống Nghi, chỉ muốn chơi đùa thôi, nhưng dần dà về sau lại bị sức hút nhân cách của Tống Nghi chinh phục, cam tâm tình nguyện móc tài nguyên rót tiền giúp Tống Nghi khởi nghiệp. Sau khi Tống Nghi gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu, hắn mang tình yêu sâu đậm của mình đi tha hương nơi đất khách, không bao giờ quay lại. "Trong quyển《Ân oán thượng lưu》này, cậu có thể nghi ngờ tình yêu của nhân vật chính công với Tống Nghi, nhưng cậu không thể nghi ngờ tình yêu của Trần Minh Hàn với Tống Nghi!"

Đối với màn trả lời của hệ thống, Trì Tiểu Thiên chỉ đáp lại ngắn gọng bằng giọng điệu khinh thường: "Cắt."

Cậu xem như nhìn ra rồi, hệ thống không phải trí tuệ thông minh nhân tạo mà là trí tuệ thiểu năng nhân tạo thì có.

Đúng là Trần Minh Hàn cố ý, nhưng nhìn biểu cảm của Trì Tiểu Thiên, một lúc sau hắn mới nhếch môi cười: "Gia đình cậu bảo vệ cậu tốt ghê."

Trì Tiểu Thiên giả vờ nghe không hiểu, cậu hơi hé môi, tỏ ra ngơ ngác.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu nhớ ra Trần Minh Hàn đang khiêu khích mình, thanh niên hất cằm lên, kiêu ngạo nói: "Cậu đừng quên, Thẩm Tung là chú tôi." Thẩm Tung, danh nhân mới nổi mười năm gần đây.

Có biệt danh là sát khí đằng đằng, cá mập trắng trong giới kinh doanh, thần quỷ đều tránh.

Ngu đần.

Trì Tiểu Thiên là một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết lêu lổng, còn Trần Minh Hàn thì không. Hơn hai mươi năm trước, nhà họ Trì một bước trở thành gia đình quyền quý hàng đầu, lại ổn định vững vàng bao nhiêu năm như vậy, trong một ngày chẳng những phá sản lại còn mắc nợ, làm gì có chuyện không có người đứng sau thao túng. Trần Minh Hàn nghi ngờ là Thẩm Tung, trong giới này có thực lực làm vậy không được mấy người. Mà cho dù không phải là Thẩm Tung thì chưa chắc Thẩm Tung đã có ý định giúp nhà họ Trì, nếu Thẩm Tung muốn giúp thì nhà họ Trì sẽ không thê thảm đến mức phải lấy chiếc siêu xe là quà sinh nhật mười tám tuổi của Trì Tiểu Thiên để trừ nợ.

Trần Minh Hàn bỗng nghĩ ra một trò.

Hắn nhìn Trì Tiểu Thiên: "Đúng nhỉ, cậu còn chú nữa mà. Thẩm Tung giỏi như vậy, cậu đi cầu xin chú ta đi, nói không chừng chú ta sẽ đồng ý giúp nhà họ Trì một tay đấy." Thanh niên được sống trong nhung lụa từ tấm bé, mọi thứ trong ăn uống sinh hoạt không gì là không xa xỉ cả. "Kể cả không thì thể nào cũng sẽ thu nhận cậu ở lại nhà họ Thẩm, chăm lo cho cậu."

"Chẳng phải nhà họ Trì cũng nuôi chú ta mười năm à?"

Thẩm Tung đã muốn giúp thì không cần Trì Tiểu Thiên đi cầu xin.

Hắn đã không muốn giúp thì Trì Tiểu Thiên đi cầu xin cũng vô dụng.

Một đạo lý đơn giản như vậy nhưng Trì Tiểu Thiên lại không hiểu.

Trì Tiểu Thiên nghe cũng thấy ổn: "Thật à?"

Đồng thời cũng hơi nghi ngờ: "Sao cậu lại nghĩ cách giúp tôi, cậu mà tốt bụng như vậy à?"

Trần Minh Hàn cười khẽ, đỉnh đầu lưỡi lên hàm trên: "Tôi vẫn tốt bụng như vậy mà." Nói đoạn, hắn cụp mắt nhìn Trì Tiểu Thiên: "Tôi còn có thể tốt bụng hơn nữa đấy, nếu Thẩm Tung không muốn cậu thì tôi có thể cho cậu ở nhà tôi một thời gian, yên tâm không thu phí." Thu cái khác.

Đoán chừng bây giờ có nhiều người muốn nhặt Trì Tiểu Thiên về lắm, hắn cũng muốn nên tốt nhất là nhặt càng sớm càng tốt: "Sao nào, xe của cậu bị kéo đi rồi phải không, tôi đưa cậu đi tìm chú cậu nhé."

Trì Tiểu Thiên không chịu được Trần Minh Hàn vốn luôn đối đầu với mình tự dưng lại tốt tính như thế, cậu rùng mình một cái, đẩy tay Trần Minh Hàn đưa qua, hùng hổ nói: "Ai cần cậu lo."

Sao cứ nhắc mãi chuyện xe cậu bị kéo đi vậy, sợ cậu chưa đủ mất mặt à?

Trì Tiểu Thiên lạnh lùng đi qua Trần Minh Hàn.

Lúc đi tới cửa, cậu dừng lại rồi quay đầu nói với vẻ ngượng ngịu: "Cảm ơn nha."

Mái tóc xoăn hơi vểnh lên, cậu chớp mắt làm hàng mi dài khẽ rung rinh, trông ngoan ngoãn lạ kỳ: "Miễn cưỡng coi cậu là người tốt vậy."

Mặc dù trước kia rất hay đối đầu với cậu, nhưng sau khi nhà mình phá sản rồi còn muốn đưa cậu đến nhà họ Thẩm, còn sẵn sàng cho cậu ở nhờ.

Đúng là người tốt.

Hệ thống nhìn Trì Tiểu Thiên: "Cậu nghĩ hắn ta là người tốt thật đấy à? Trần Minh Hàn là đối thủ một mất một còn với Trì Tiểu Thiên đấy, hắn ta cho cậu ở nhờ chắc chắn là muốn làm nhục cậu."

Trì Tiểu Thiên chờ hệ thống nói xong mới nghiêm túc trả lời: "Tôi đang châm chọc hắn ta đấy chứ."

Trần Minh Hàn xứng với hai chữ người tốt này chắc?

Hệ thống: "..."

Xin lỗi.

Nó không nhìn ra thật.

Trần Minh Hàn tự dưng nhận được thẻ người tốt: "..."

Hắn bỗng có cảm giác quái lạ trong lòng, đột nhiên thấy áy náy vì bắt nạt đồ ngốc.

Người tốt? Hắn á?

Trì Tiểu Thiên đúng kiểu có não nhưng để chưng chứ không dùng được vậy, không biết lòng dạ con người hiểm ác thế nào.

"Đồ ngốc." Mắng xong thì cười, Trần Minh Hàn lẩm bẩm: "Sau này chán rồi thì tặng cậu một căn nhà là được."

Thẩm Tung không phải là một người chủ mềm lòng, hắn đã sẵn sàng đón bé mèo xinh đẹp lang thang không nhà về rồi đây.

Đương nhiên, Trần Minh Hàn chỉ định chơi đùa mà thôi.

Chán rồi còn tặng nhà cho Trì Tiểu Thiên, hắn quả là một vị kim chủ vừa tốt bụng lại vừa hào phóng.

Nhà Trì Tiểu Thiên phá sản chứ không phải hắn.

Trì Tiểu Thiên không khóc thật, cậu là kiểu người luôn lạc quan vui vẻ, gặp phải hệ thống kỳ lạ lừa đảo như thế rồi mà vẫn có thể bình tĩnh làm nhiệm vụ. Trời oi bức, nắng như thiêu như đốt, ban đầu Trì Tiểu Thiên còn ngâm nga câu hát hào hứng đi tham quan khuôn viên trường mới, nhưng chẳng bao lâu đã bị nắng làm cho héo úa, rũ rượi như cây non thiếu nước. Cậu liếm bờ môi hơi khô của mình: "Tôi muốn ăn kem."

Hệ thống thấy Trì Tiểu Thiên chịu phối hợp nên chỉ đường cho cậu: "Rẽ trái rồi đi tầm 1km nữa là có một siêu thị nhỏ."

Trì Tiểu Thiên cắm đầu đi.

Cậu lau mồ hôi trán: "Trời oi thế này khéo sắp mưa ấy nhỉ."

Hệ thống đáp: "Đúng vậy."

Nó còn tri kỉ kể kịch bản cho Trì Tiểu Thiên: "Tiếp theo là cậu đến biệt thự nhà họ Thẩm tìm Thẩm Tung, người giúp việc ở đó không cho cậu vào, cậu tức giận rồi quát nạt bảo sẽ cho bọn họ đẹp mặt, sau đấy kiên trì đứng trong cơn mưa tầm tã chờ Thẩm Tung đến tận sau nửa đêm. Chờ đến khi Thẩm Tung tao nhã quý phái bước xuống xe thì chắn trước mặt Thẩm Tung cầu xin hắn cứu nhà họ Trì trong bộ dạng chật vật thảm hại."

Trì Tiểu Thiên nhạy bén bắt được hai cụm miêu tả: "Tao nhã quý phái, chật vật thảm hại?"

Âm thanh vui sướng của hệ thống vang lên: "Đúng thế, đợi tí nữa cậu nước mắt nước mũi lem nhem cầu xin Thẩm Tung xong sẽ phát hiện ra trên xe còn có Tống Nghi. Nhân vật chính thụ Tống Nghi vốn cảm thấy nhân vật chính công Thẩm Tung ngạo mạn, nhưng vừa so với cậu thì chẳng những thiện cảm của y với Thẩm Tung tăng lên mà còn cảm thấy Thẩm Tung đẹp trai, nhìn cũng thấy vui mắt."

Trì Tiểu Thiên: "..."

Cậu lầm bầm: "Tôi chỉ là công cụ thúc đẩy tình cảm của bọn họ thôi à."

Hệ thống cây ngay không sợ chết đúng: "Đúng."

Nhân vật tốt thí mà.

Đất diễn của Trì Tiểu Thiên trong kịch bản này không có mấy, dù sao cũng là tân thủ nên cần phải làm quen trước đã.

Trì Tiểu Thiên đến siêu thị, hơi lạnh thổi vù vù, thanh niên đang ỉu xìu lập tức tỉnh táo tức thì, tràn trề sức sống như cũ. Mặc dù tất cả các thẻ ngân hàng được liên kết với điện thoại của cậu đều đã bị khóa, nhưng số dư trong WeChat vẫn còn khá nhiều.

Cậu vui vẻ mua một ly kem 20 tệ: "Đúng là lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa."

Con nhà giàu phá sản rồi vẫn lắm tiền hơn người bình thường.

Thanh toán xong, Trì Tiểu Thiên đi ngang qua khu văn phòng phấm thì bỗng thấy một chàng trai rất ưu nhìn ở phía đối diện đi tới, vẻ ngoài người nọ vô cùng tuấn tú, vóc dáng đang ở độ tuổi giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, vừa có nét ngây ngô lại vừa có nét trưởng thành, khí chất lạnh lùng trong trẻo như bước ra từ trong tranh vậy. Hai người nhìn thoáng qua nhau, lúc sau Trì Tiểu Thiên mới mở miệng: "Người vừa nãy đẹp trai ghê."

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Kia là Tống Nghi."

Trì Tiểu Thiên bóc vỏ: "Bảo sao Trì Tiểu Thiên lại thích Tống Nghi."

Hệ thống thấy Trì Tiểu Thiên có vẻ rất bình tĩnh: "Cậu không thích à?"

Trì Tiểu Thiên cắn miếng kem, nói không rõ lời: "Tôi cũng ở dưới."

Hai thụ không có tương lai.

Hệ thống: "..."

Tống Nghi thấy Trì Tiểu Thiên thì vô thức nhăn mày, anh không thích Trì Tiểu Thiên, ghét hơn là bị làm phiền liên tục, nhưng người hễ thấy anh là dính như keo lúc trước giờ lại như thể không nhìn thấy anh.

Nên anh có hơi ngạc nhiên.

"Lão Tống!"

Hình Siêu đi cùng Tống Nghi đến siêu thị chạy tới, hắn nhìn theo tầm mắt Tống Nghi thì thấy Trì Tiểu Thiên, hắn biết chuyện giữa Tống Nghi và Trì Tiểu Thiên, hắn vốn không ưa Trì Tiểu Thiên nên có chút hả hê: "Cậu chưa biết phải không, nhà Trì Tiểu Thiên phá sản rồi, bây giờ trên diễn đàn đều xôn xao chuyện này, đến chiếc xe thể thao màu đỏ chói kia của Trì Tiểu Thiên cũng bị kéo đi bán đấu giá rồi."

Tống Nghi đúng là không biết: "Phá sản?"

Bảo sao nhìn Trì Tiểu Thiên vừa rồi lại không tập trung, mắt cũng hơi đỏ. Anh cúi đầu, không tiếp lời với Hình Siêu về chuyện kia nữa: "Sắp vào lớp rồi, đi thôi."

...

Trì Tiểu Thiên bắt xe đến nhà họ Thẩm.

Biệt thự nhà họ Thẩm nằm ở ngoại ô, đi taxi từ Đại học Thanh Hoa phải mất ba bốn tiếng. Lúc Trì Tiểu Thiên đến nơi thì trời đã tối đen như mực, không khí đỡ oi bức hơn và gió cũng mát mẻ hơn nhiều. Cây cổ thụ trồng đầy hai bên đường, hàng rào sắt bao quanh dài cả nghìn mét.

Cũng không biết có phải là do tâm lý hay không mà cậu cứ cảm thấy ngôi biệt thự này hơi lạnh lẽo: "Thẩm Tung ở đây à? Anh ta hơi biến thái nhỉ."

Trên đường đến, Trì Tiểu Thiên còn thấy cả nghĩa địa.

Nghĩa địa gần nhất chỉ cách nhà họ Thẩm hai km, tính tròn là bằng không.

Hệ thống cực kỳ bảo vệ nhân vật chính: "Cậu mới biến thái, đây là phong cách ông trùm hiểu không. Không có kiến thức! Không có gu gì cả!"

Hạt mưa lạnh buốt đập xuống.

Trì Tiểu Thiên bước nhanh đến cổng chính, cậu bấm chuông cửa, đáp qua loa: "Vâng vâng vâng, là do tôi không có kiến thức không có gu..." Trên màn hình HD bỗng xuất hiện một khuôn mặt già nua, nhăn nheo như vỏ cây, biểu cảm âm u không có sức sống, con ngươi của Trì Tiểu Thiên co lại, suýt nữa thì ngất đi vì nghẹn thở.

Mí mắt cậu giật liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng, môi mấp máy mãi không thốt lên lời, biểu cảm sinh động vô cùng, cuối cùng mới nặn được một câu nghe rõ tủi thân: "... Chào ông."

Thẩm Tung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia.

Lão Đặng tưởng Thẩm Tung không nhớ Trì Tiểu Thiên bèn hạ giọng nhắc nhở: "Ngài Thẩm, đây là Trì Tiểu Thiên con trai của Trì Thành."

Mưa lớn ập xuống bất chợt.

Không khí bỗng chuyển lạnh, áo thun của Trì Tiểu Thiên nhanh chóng ướt sũng làm da thịt bên trong lộ rõ, thanh niên bị mưa xối lạnh cứng, cơ thể run rẩy, cổ áo tuột xuống, cảnh xuân mịn màng hiện thoáng qua rồi biến mất.

Màn hình camera vẫn không có động tĩnh gì.

Mới đợi được vài phút mà Trì Tiểu Thiên đã không chịu được rồi, cậu lau nước mưa trên mặt, vì mạnh tay quá nên khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, cậu tức mình nói: "Thẩm Tung là chú tôi đấy, mau mở cửa ra, không mở thì đừng trách."

Hệt như chú chó con bị rơi xuống nước đang gầm gừ.

Chẳng những không dữ mà còn rất đáng yêu, điềm đạm đáng yêu làm người ta muốn nựng.

Vẫn không có ai phản ứng.

Trì Tiểu Thiên hít mũi, tận tủy biểu diễn vẻ thất hồn lạc phách.

Trên đường đi, Trì Tiểu Thiên đã đấu tranh với hệ thống mấy lần, nói rằng sau nửa đêm thì tới, vì đằng nào sau nửa đêm Thẩm Tung mới về, hiệu quả cũng giống nhau, nhưng hệ thống lại nhất quyết không đồng ý. Cậu ngồi ôm đầu gối run lẩy bẩy, đáng thương như cây cải thìa ngoài ruộng, không còn gì lưu luyến nữa: "Không skip qua đoạn này được à?"

Trần Minh Hàn đi theo chuẩn bị nhặt người về đang hút thuốc lá, hắn gục trên tay lái nhìn Trì Tiểu Thiên trong mưa, mãi đến khi tàn thuốc lá rơi xuống làm bỏng mới hoàn hồn: "... Fuck."

Hắn chửi một tiếng, sau đó tóm lấy cái áo khoác chạy ra ngoài: "Trì Tiểu Thiên."

Giọng nói của thanh niên trẻ tuối xuyên qua màn mưa.

Trì Tiểu Thiên nhìn thấy Trần Minh Hàn, Trần Minh Hàn phủ áo khoác lên người cậu rồi kéo cậu đứng dậy: "Cậu ngốc đấy à? Chú ta không mở cửa thì cậu cứ ngồi chờ trong mưa thế này à?"

Trì Tiểu Thiên được chăm bẵm như thế, dầm mưa thế này sợ là sẽ mất nửa cái mạng.

Trì Tiểu Thiên kéo áo khoác của Trần Minh Hàn ra, vẻ mặt tỏ ra bất ngờ: "Trần Minh Hàn?"

Sắc mặt Trần Minh hơi âm trầm.

Hắn nhìn Trì Tiểu Thiên, ngón tay ấn xuống bờ môi đỏ rực của cậu, trong mắt ngập tràn ham muốn sắc tình: "Đi với tôi..."

"Tiểu Thiên."

Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút xuyên qua màn hình: "Đứng đó chờ chú, chú ra đón cháu."

Lần trước gặp Trì Tiểu Thiên, cậu vẫn là một đứa bé tám tuổi, mười năm trôi qua, giờ đã trở nên xinh đẹp đến vậy rồi.

Hắn không muốn, nhưng sẽ có rất nhiều người muốn.

Trì Tiểu Thiên không thể cưỡng lại giọng nói trầm ấm, nhất là giọng nói trầm ấm kia còn đầy nam tính nữa, nghe mà tê hết cả người.

Thính tai cậu bất giác đỏ lên.

Nhưng, Trì Tiểu Thiên hỏi hệ thống: "Sao anh bảo sau nửa đêm hắn mới về cơ mà?"

Hê thống: "..."

Nó cũng không biết: "Kịch bản nói vậy mà."

Trì Tiểu Thiên hiểu ra: "Vậy là Thẩm Tung cố ý để Trì Tiểu Thiên dầm mưa cả đêm?"

Cậu cảm khái nói: "Đúng là tâm lý của tên biến thái."

Trần Minh Hàn cũng nhìn về phía màn hình điện tử.

Thẩm Tung thật sự nhận đứa cháu hờ này à?

Thẩm Tung không có quan hệ máu mủ gì với Trì Tiểu Thiên, nghiêm túc mà nói thì trên danh nghĩa cũng chẳng phải là chú của Trì Tiểu Thiên.

Cha của Trì Tiểu Thiên và anh trai của Thẩm Tung là bạn thân với nhau, năm xưa cùng nhau lập nghiệp, về sau anh trai và chị dâu của Thẩm Tung gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, cha của Trì Tiểu Thiên đón Thẩm Tung về nhà họ Trì, còn để Trì Tiểu Thiên gọi Thẩm Tung là chú.

Chỉ là Thẩm Tung vừa tốt nghiệp đại học đã dọn ra khỏi nhà họ Trì, còn một tay đưa nhà họ Thẩm lên hàng thượng lưu.

Trần Minh Hàn cảm nhận được sự giãy giụa yếu ớt trong tay mình, đó là Trì Tiểu Thiên, mắt Trì Tiểu Thiên rất đẹp, trong veo thuần khiết: "Trần Minh Hàn."

Cậu nhỏ giọng nói: "Cậu bỏ tay ra, chú tôi đến đón tôi rồi."

Trần Minh Hàn không đoán được thái độ của Thẩm Tung, hắn chỉ biết rằng một khi Thẩm Tung đồng ý che chở cho Trì Tiểu Thiên thì sẽ không có ai dám đụng vào Trì Tiểu Thiên cả.

Hắn đang định bỏ tay ra thì thấy Trì Tiểu Thiên cúi đầu để lộ ra một đoạn gáy trắng nõn, cậu khẽ dụi vào ngực hắn: "Cảm ơn cậu đã đến đón tôi... cậu tốt quá."

Sau biến cố, cha mẹ cậu chỉ để lại một tin nhắn là tạm thời không liên lạc rồi biệt tăm, gọi điện thoại cũng không được, Trì Tiểu Thiên không có khả năng không sợ. Cậu được bảo vệ quá cẩn thận, chú cừu non đơn thuần lần đầu tiên nhìn thấy sự tàn nhẫn của thế giới.

Trần Minh Hàn run lên.

Hắn mím môi, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ ngốc im đi."

Hắn không phải là người tốt.

Có ý đồ xấu, không có ý tốt.

Cổng mở.

Một chiếc xe đen kín đáo lăn bánh ra ngoài dưới màn mưa dày đặc, kính cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt điển trai với đường nét rõ ràng lộ ra, mày kiếm, mắt phượng hẹp dài, tóc vuốt ngược ra sau.

Áo com-lê màu trơn, dưới áo sơ mi đen là lớp cơ bắp mỏng

Áo khoác vest trơn màu, cơ bắp hơi căng lên dưới lớp áo sơ mi đen, hormone mạnh mẽ ập vào mặt, người đàn ông kia cởi cà vạt, cử chỉ biếng nhác nhưng đầy quý phái: "Tiểu Thiên."

Hắn nhìn về phía Trì Tiểu Thiên, trên khuôn mặt lạnh lùng khẽ nở nụ cười ôn hòa: "Qua đây."

Tim Trì Tiểu Thiên đập rộn lên, thình thịch thình thịch.

Cậu không chút do dự bỏ Trần Minh Hàn lại, thanh niên môi hồng răng trắng ngước lên, cất giọng đầy ngưỡng mộ: "Chú!"

Oa, đồ ăn của cậu.

...

Tác giả nhắn lại:

Trì Tiểu Thiên: "Cầm kiếm cưỡi ngựa, trở về vẫn là thiếu niên!"

Hệ thống: Ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro