Mở đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Anh nhìn cái gì?". Tôi đang rữa chén buộc phải quay lại liếc hắn một cái.
Cảm giác bị nhìn chầm từ phía sau như vậy tôi không chịu được, nhất là.. với tên biến thái bệnh hoạn cứ ngó lấy ngó để bộ váy thiếu vải của tôi.

" Ai nhìn cô?. Tôi không hề nhìn cô!". Quay đi nhâm nhi ly càfê như vô tội.

"Tôi thấy rõ anh nhìn tôi, định giở trò gì? Biến thái". Hắn đúng thật đồ biến thái. Không màng đến lời tôi nói, ánh mắt đen láy lạnh như đá lước qua tôi rồi lấy tờ báo lúc sáng gần đó rồi đi từ bước đến sofa bật tivi nhưng mắt thì dáng vào tờ báo, nhẹ nhàng trả lời.

" Thứ nhất tôi không biến thái, thứ hai cô đang là vợ tôi, an phận chút đi."
Vợ?! Đúng như vậy. Tôi lau nước rữa chén trên tay đi từ từ đến chổ hắn, ánh mắt hắn vẫn dáng vào tờ báo, tôi áp đôi môi của mình sát vào tai hắn:

"Là 'vợ' trên danh phận thôi. À mà anh cầm ngược tờ báo rồi 'chồng'!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngotinh