chương 1: nhóc tí hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 9h đêm ở thành phố giờ này vẫn được coi là còn sớm cô bé nhỏ lọc tẻ giữa dòng người tấp nập cô bé đang cố gắng chạy đi tìm chú chó của mình người bạn duy nhất của cô từ lúc bà cô bé mất ,đang vội vàng thì trời mưa, ai ai cũng vội vàng tìm chỗ trú mưa không ai quan tâm đến cô bé.

''mẹ ơi! con muốn cây dù có hình công chúa cơ.''

Một cô bé đang dỗi hớn mẹ mình , người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cưng nựng cô bé. Đó là niêm mơ ước mơ thầm kính của cô nhóc cô luôn ước một lần được mẹ xoa đầu được ba ẩm bồng nhưng đo là mơ ước vô cùng xa xỉ.

 Lúc trước tuy ở với bà nhưng thật ra người bà này cũng không thích cô bé vì lúc cô sinh ra thì ba cô bé và mẹ cô bé đã ly hôn ,  mẹ cô thì đi lấy chồng còn ba cô thì bỏ nhà đi làm xa không bao giờ về nữa.

''Cô bé sao con không về nhà.''

Một người phụ nữ nhìn rất hiền lành và thành đạt hỏi thăm cô bé . Cô ấy có đôi mắt buồn và gương mặt rất đẹp , nhìn cô ấy không cao lắm nhưng rất có khí chất. Bên cạnh cô bé là cậu bé trai nhìn có vẽ lớn hơn cô vì cậu bé ấy cao hơn cô nhiều lắm.

''Con đang tìm bé cún của con ạ. ''  Cô bé thành thật trả lời.

''thế sao ba mẹ không đi tìm với con, sao con ăn mặt mỏng manh thế này.'' Đúng thế cô nhóc chỉ có cái ao khoát màu vàng cũ nhưng nó đã bị rách cả rồi cô bé chỉ có vài bộ đồ của mấy chị hàng xóm cho.

''con không có ba mẹ ạ.'' cô bé thản nhiên trả lời như đó là một điều hiển nhiên.

''sao em bé tí thế.'' cậu bé trai đứng bên cạnh đột nhiên lên. Câu bé có thể gọi là soái ca nhí không nhỉ câu bé thật sự rất đẹp như bút bê í . Cô muốn vương tay nhéo một cái ghê í.

''nhà con ở đâu có cần cô đưa về không.'' vừa nói người phụ nữ vừa cởi áo khoát  khoát cho cô đây là lần đầu tiên có người khoát áo cho cô bé vừa hạnh phúc cô bé vùa sợ dơ áo của dì đẹp gái.

''không cần đâu dì ạ nhà con tận trong hẻm lận mà chất qua đêm nay cũng không còn nhà đâu cô ạ con định là sẽ ra hầm cầu ở đỡ cô ạ.'' cô bé nói như là bà cụ non í .

'' sao lại ở hầm cầu thế con.'' dì đẹp gái vừa nói hai mắt dì vừa đỏ lên tay dì xinh đẹp vuốt tóc cô bé tay dì đẹp lắm trắng lắm như thiên thần í cô bé rất thích dì xinh đẹp nên cũng tâm sự với dì.

''bà cháu mất rồi mợ không cho ở nữa dì ạ , mợ hai bảo không có tiền đâu mà nuôi.'' 

''bụng bé tí hon kêu kìa dì Trang ơi em ấy hư ghê dì nhỉ để bụng đói mẹ sẽ la đó.'' cậu bé từ nhỏ đã được sống xung sướng nên cậu bé luôn nghỉ ai không ăn no để bụng kêu là hư vì kén ăn.

''nào bé con dì dẵn cháu đi ăn nhé.'' vừa nói dì vừa dẫn cô bé đi vào quán phở bên cạnh.

Trước đây cô bé đã từng được ăn một lần lần ấy bà nội trúng số được tận một triệu nên dẫn cô bé đi ăn mật dù cũng không thích dì cô nhóc không cưng nựng cô nhóc nhưng bà vẫn khá tốt với cô bé lúc có bà còn sống bụng cô bé không bao giờ kêu réo hết , từ lúc bà mất cô bé chưa ngày nào ăn no mợ hai cô nhóc là một người phụ nữ chua ngoa kì kẹo bà tả chỉ cho cô ăn đồ con bà ta ăn thừa thôi nhờ hên có chị Nhi hàng xóm chị tốt bụng cho cô bé thêm cơm không cô bé đã sớm chết vì đối rồi.

''tuy con ngại lăm nhưng mà nhìn thèm quá dì ạ con xin lần này nhé lớn lên con trả dì ạ.'' Tuy ngại nhưng nhìn nồi nước lèo bốc khối ngùn ngục cô bé không thể nào cưởng lại được.

''bé tí hon uống sting không anh cho này.'' Cậu rất thích bé tí hon cô bé có đôi mắt rất đẹp long lanh như mẹ Dung í.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''dì đưa con về nhé khuya rồi , đừng ngại.'' Càng nhìn cô bé cô càng thích bé con này thẳng thắng mà đáng yêu.

Thật như cô bé nói nhà cô bé ở tuốt trong hẻm nhỏ oto không vào được cô đành xuống xe dắt hai đứa bé đi vào hẻm nhỏ . 

Vừa bước tới căn nhà cô bé nói là nhà của cậu mợ hai cô bé thì một người phụ nữ mặt bậm trợn bước ra trên tay bà ta là cây roi dài thật dài bà ta vừa đi vừa chửi.

''con hoang mày đi được sao không đi luôn đi về đây làm dì cho chật nhà tao.'' vừa chửi bà ta vừa đưa roi lên định đánh xuống thì ở đâu một bàn tay mãnh khảnh chặn tay  ta lại. Nhìn sang thì ra là một cô tiểu thư nhà giàu không cần màu mè vì nhìn đồ cô ta đã biết nhà cô ta rất giàu.

''chị là mợ cô bé à , có dì thì nói cớ sao chị lại đánh cô bé.'' bà  ta kinh bỉ nhìn dì xinh đẹp , cô bé sợ dì xinh đẹp vì bà ta rất hung dữ cô bé bền bước lên chịu tôi.

''con van mợ mợ ơi tại con ạ tại con đì tìm Cớm nên mới về trễ không phải do dì xinh đẹp đâu mợ ơi ,mợ đánh con nè đừng đánh dì xinh đẹp.'' vì sợ hai mắt cô bé rưng rưng nước mắt. Còn đang sợ dì đánh thì ở đâu một thằng nhóc mập mập chạy ra định giựt tóc cô bé hên là anh trai búp bê đã cảng người anh họ của cô lại.

Nghe cô nhóc nói thế bà ta cũng nguôi ngoai, nhìn sang hai dì xinh đẹp hừ lạnh rồi kéo tay cô bé vào nhà .

Nhìn cảnh này cô cũng không biết làm sao tuy thương cô bé nhưng đây là chuyên nhà người ta cô đâu có quyền dì mà xen vào, càng suy nghĩ cô càng bế tắc.

''dì Trang ơi bé tí hon bị thương dì ạ tay bé tí hon toàn vết bầm tôi bé tí hon quá dì ơi.'' nãy giờ lo suy nghĩ chuyện của cô nhóc kia giờ mới để ý đến đứa cháu trai bé bỏng của mình bên cạnh.Nghe cậu bé nói cô càng bé tắc hớn .

reenggggg... là điện thoại của chồng cô thấy điện thoại của chồng cô như cá gặp nước kể hết cho anh nghe, chông cô bảo đây là chuyện nhà người ta có lẽ do mợ cô bé lo cho cô bé quá nên mới thế .

Một phần cô thấy chồng mình nói cũng đúng nhưng lúc này cháu trai cô cũng nói tay cô bé co rất nhiều vết thương , đó giờ chưa bao giờ gia đình cô đánh con mình mà để lại vết bầm đa số là đánh hù thôi không hè đau,rồi cô lại nghĩ đến hoàn cảnh của cô bé nghĩ đến cái bụng kêu reo của cô bé.

 Hôm nay chồng cô đi công tác chưa về cha mẹ chồng cô thì dẫn hai đứa con trai cô đi vu lịch  nên cô về thẳng nhà mẹ đẻ đang lay quay thì mẹ cô bước vào.

''uống sữa rồi ngủ đi con .'' mẹ cô là người phụ nữ hết mựt dịu dàng từ nhỏ đến lớn chỉ có ba cô hay la cô còn mẹ cô lúc nào cũng nhẹ nhàng khuyên bảo , những lời khuyên cả mẹ lúc nào cũng đúng nghỉ đến đây cô bèn kể lại chuyện của cô nhóc cho mẹ nghe.

''mẹ nghỉ là con nên giúp cô bé bằng cách quan tâm cô bé , cho cố bé sự yêu thương con ạ còn truyện gia đình người khác thì mình không thể nào có thể hiểu hết mà xen vào con ạ ,con hiểu ý mẹ chứ .''

Mẹ cô nói rất đúng những gì bây giờ cô có thể cho cô bé là sự yêu thương.

Hôm sau sau khi đi làm về cô đến ngỏ hẻm hôm trước để thăm cô thì cô thấy cô bé đang quỳ gối van xin cậu mợ mình trên tay hai người lớn là hai cấy rôi to cô lớn thế này nhìn còn sợ huống chi cô bé mới năm sáu tuổi đầu.

''mày dám dành đồ của con tao à , đồ con hoang không cha không mẹ .'' vừa mắng nhiết bà ta vừa ngất nhéo cô bé.

''không con không láy của anh mợ ơi đây là của anh búp bê cho con mà mợ.'' trên tay cô bé là con gấu nhỏ làm bằng nhựa cô còn nhớ đây là đồ chơi của cháu trai cô.

Nhìn cảnh thương tâm trước mặt hai người lớn chúc giận lê một đưa bé cô cảm thấy  hôm qua không phải là vì lo mà đánh cô bé mà hai người này dùng cô bé để giải tỏa cảm xúc bực nhộc trong ngươi.

''cô bé không nối dối đâu hai anh chị ạ cái đó là hôm trước em cho bé đấy anh chị bớt giận ạ.'' sợ cô bé bị đánh cô vội giãi hòa .

''lại là cô à đây là chuyện của gia đình tôi .'' bà ta khinh khi nhìn cô rồi lại quây lại ngắt nhéo cô bé , nhìn trên tay cô bé là những vết thương chưa kết vảy cô đoán hôm qua sau khi cô về cô be đã bị bọn họ đánh đạp.Nghỉ đến cô bé nhỏ lại chịu qua niều vết thương nhu vậy cô đã quyết định rồi.

''hôm nay tôi đến đây là muốn nhận nuôi cô bé.'' bà ta nghe cô nói song thì cười ra tiếng chồng bà ta thì nhăn mặt như đang suy nghĩ dì đó .

''cô nằm mơ à tôi nuôi con bé mấy tháng nay cô muốn nhận là nhận à , cô nghĩ cô là nữ hoang Ai Cập chất.'' bà ta thách thức trả lời đang. 

''được '' tự nhiên người đàn ông bên cạnh trả lời , bà ta hoảng hốt nhìn ông chông mình đang định chửi ông ta thì ông ta nói tiếp:''vơí điều kiện cô phải đưa chúng tôi hai ba trăm triệu không thì đừng có mơ .'' nhìn cô ông ta biết gia này chất chất cô sẽ đồng ý.

''được''đúng như ông ta nghĩ cô là dân nhà giàu đối với cô ba trăm triệu chỉ là cỏn con nhung đối với gia đình bọn họ nó là một số tiền khổng lồ, ông ta cũng không thích dì đứa cháu gái này chỉ là trước đây mẹ ông ta có nói mẹ con nhóc này lấy được chồng giàu không chừng chịu khó nuôi khi về mẹ con nhóc này sẽ cho họ bộn tiền . Nhưng một tháng trươc ông nghe tin mẹ con nhóc này lấy người chồng say xỉn chẳng ra làm sao còn nghèo hơn bọn họ biết bị mẹ lừa ông ta ngày nào cũng đánh cô bé để chúc giận, nay có dịp ông ta bèn bán nó khuất đi cho xong khỏi để lại vướng mắt mà còn có tiền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro