Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyển cảnh.

Lúc này Lisa¹ và Lisa² đang trò chuyện với nhau trong tìm thức của Cậu.

LS:Ya đã nói trước rồi tại sao cậu lại đau lòng vì mấy cô ta còn liên lụy đến tôi vậy Hả?

LS1:Xin lỗi cậu tôi không thể nhìn các cô ấy bị hành hạ như vậy.

LS:Ha không thể ,vậy lúc các cô ta hành hạ cậu đánh đập cậu cô ta có đau lòng không.

LS1:......

LS:Câu trả lời là không chứ gì hay cậu không còn từ gì để nói.

LS:Các cô ấy...là tất cả đối với tôi.

LS:Cậu tỉnh ngộ dùm tôi đi các cô ta không hề Yêu Cậu.

LS1:Không thể đâu. Hôm qua trong ánh mắt các cô ấy tôi thấy được sự chân thành có lẽ các cô ấy thật sự hối hận rồi.

LS:Hay thật đấy cậu lụy tình đến độ đó luôn rồi à đồ ngu.

LS1:Ya sao cậu lại chửi tôi chứ vậy cậu có hiểu cho cảm giác của tôi chưa.

LS:Tất nhiên là hiểu vì chúng ta là một.

LS1:Không cậu không hiểu gì cả nhân cách của cậu chỉ biết trả thù mà thôi.

LS:Nè cái tên kia nên nhớ chính cậu là người đã đồng ý để tôi hoán đổi linh hồn với cậu đấy bây giờ cậu quay lại nói tôi như thế à.

LS1:Tôi nói không đúng sao.

LS: Không Ngay Từ Đầu Cậu Không Hề Đúng (nhấn mạnh)

LS1:.....

LS:Nếu ngay từ đầu cậu không yêu 3 cô ta thì tôi đâu xuất hiện làm gì nếu từ đầu cậu không nhu nhược mà quay lại tự mình trả thù 3 cô ta thì tôi cũng đâu đứng đây.

Bầu không khí trở nên im lặng.

Một lúc sau.

LS1:Cậu nói đúng tất cả mọi chuyện cũng đều tại tôi ngu muội, nhu nhược lụy tình mà yêu các cô ấy thôi cậu không hề sai là tôi sai.

LS:Trả lời câu hỏi của tôi một câu này thôi vì sau hôm nay tôi sẽ không xuất hiện nữa.

LS1:Sao lại như vậy cậu không phải luôn ở đây sao?

LS:Tôi vẫn luôn ở đây nhưng có điều cậu sẽ không gặp tôi nữa.

LS1: Nhưng tại sao?

LS: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ không xuất hiện nữa nhưng cậu yên tâm nếu như cậu thật sự gặp nguy hiểm thì một lần nữa tôi sẽ được thức tỉnh.

LS1:Vậy câu hỏi cậu muốn hỏi tôi là gì cậu nói đi tôi sẽ thành tâm trả lời.

LS:Tại sao cậu lại luôn yêu 3 cô ta  mặc dù 3 cô ta hành hạ cậu như vậy tôi thật sự muốn biết câu trả lời từ cậu.

LS1:Tình đầu.

LS:Tình đầu?

LS1:Đúng.Tình đầu là tình khó quên nhất tôi lại đi yêu các cô ấy thừa sống thiếu chết như vậy thì làm sao có thể dứt được chứ cậu thấy tôi thật ngu ngốc đúng không.

LS:Phải cậu rất ngốc. Cậu ngốc vì đã quá lụy vào cuộc tình này.

LS1:Tôi biết cậu sẽ nói câu này mà. Bản thân tôi còn thấy tôi ngu ngốc nữa là.

LS:Không nói nữa.Mau đưa tay đây.

LS1: Được (đưa tay)

LS:Tôi mong cậu có thể cho Irene một cơ hội cô ấy là người tốt và hãy quên các cô ấy đi.

Sau câu nói đó nhân cách thứ hai cũng biến mất Cậu giật mình tỉnh dậy.

LS:Cuối cùng mọi chuyện cũng chấm dứt rồi. Tôi công nhận với cậu Irene thật sự rất tốt nhưng trái tim tôi đã có ba ngăn và không thể nào có thêm một ngăn thứ tư đâu nếu có thể tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ và theo đuổi lại các cô ấy mặc dù tôi không hề biết các cô ấy ở đâu nhưng tôi tin chắc một ngày nào đó tôi có thể gặp lại các cô ấy, Và cậu tôi sẽ mãi không bao giờ quên đâu nhân cách thứ hai của tôi.

Vừa dứt lời thì cậu nhận được một cuộc điện thoại.

LS:Alo Irene.

IR:Lisa cậu đưa tớ đi chơi được chứ.

Giọng nói của cô có hơi rụt rè như sợ Cậu sẽ không đồng ý.

LS: Được chứ chúng ta đi ngay bây giờ luôn ha.

IR: Được.

LS:Cậu đợi tớ một chút tớ thay đồ rồi sẽ qua rước cậu.

IR: Tớ sẽ chờ.

Cậu nhanh chóng cúp máy sau đó đi thay đồ còn cô bên này thì đang rất là vui như vừa vớ được vàng vậy.

Sau ít phút thì cậu đã thay đồ xong.

Minh hoạ đồ Cậu.

Và xuống gara để lấy xe.

Minh hoạ xe.

Sau đó lái đi.

Min Gia.

QG: Nhị Thiếu Gia về chơi ạ vào nhà đi.

LS:À không cháu qua rước Irene ạ.

QG:Vậy à.

LS:Kìa bác chiều nay cháu sẽ qua đây chơi.

QG: Được vậy chiều nay ta sẽ nấu mấy món mà con thích.

LS:Vâng. Mà bác cho con hỏi một tháng trước có ai đến đây xin việc không ạ?

QG:À có một người đến xin việc tuổi tác cũng cỡ bác bảo là con giới thiệu nên cũng được làm quản gia ở đây.

LS:Vậy giờ bác ấy đâu rồi ạ.

QG:Ông ấy đang tỉa cây ở sân sau.

LS:Chào bác cháu xuống dưới gặp bác ấy một chút.

QG:Ừm cháu đi đi.

Cậu nhanh chóng ra sau vườn nhà mình.

LS:Chào bác,bác còn nhớ cháu chứ.

QG1:Lisa cháu...cuối cùng cháu cũng đến thăm cái thân già này.

LS:Tại cháu bận mà bác nhưng mà bác yên tâm sau này cháu sẽ tới nhiều hơn để thăm bác.

QG1: Được vậy thì còn gì bằng chứ.

LS:Bác ở đây có tốt không ạ?

QG1:Rất tốt mọi người ở đây ai cũng tốt cả may là có cháu nếu không bây giờ bác có lẽ đã chết ở xó nào rồi.

LS:Bác đừng nói những lời như vậy mà.

QG1:Ta nói thật.

LS:Thật giả gì chứ.

IR:Lisa.

LS:Xin lỗi cậu nãy giờ tớ nói chuyện với bác ấy mà quên mất cậu xin lỗi nhiều nhà.

IR:Không đâu.

LS:Vậy giờ đi được rồi chứ.

IR:Đi thôi.

LS: Thưa bác con đi.

IR: Thưa bác con đi.

QG:Hai đứa đi chơi vui vẻ.

All:Vâng ạ.

Cả hai cùng tạm biệt bác quản gia rồi sau đó cùng nhau ra xe cậu ga lăng mở cửa xe cho cô ngồi còn chu đáo đưa tay lên thành xe tránh cô đụng đầu vào.

Họ cùng nhau đến công viên LM đây là công viên của nhà cậu được mở 24/24 nên bây giờ là 8h sáng cũng đông người.

LS:Cậu muốn chơi trò nào?

IR: Chơi trò này đi (chỉ đu quay)

LS:Để tớ đi mua vé cậu đợi chút nha.

IR: Được.

Cậu và cô chơi hết tất cả trò chơi ở đây cả hai cũng đã thấm mệt và dừng lại ghế đá ở công viên để nghỉ mệt.

LS:Cậu mệt rồi đúng không muốn ăn kem không tớ đi mua.

IR: Được cậu mua đi mua thêm nước nữa nha (cười).

LS:Vậy cậu ngồi đây đi tớ đi mua.

IR: Được.

Sau ít phút cậu mang hai cây kem và hai chai nước về.

LS:Của cậu.

IR:Cảm ơn.

Cô đưa chai nước lên uống một hơi sau đó cầm lấy cây kem từ tay của cậu và ăn.

Hai người trò truyện với nhau và cười đùa thật vui vẻ nhưng đâu biết được ở một nơi gần đó có một người đã quan sát thấy tất cả.

SG:Irene à có lẽ chỉ Lisa mới làm cậu cười nhiều như vậy thôi.

SeulGi nói với giọng buồn và quay gót chân đi về.

_____________________

Có gian tình mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alllisa