Đánh thức em khi anh tỉnh giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cỏ dại thơm thoảng trong gió, một mùi thanh thoát lướt thật dịu mà tan cũng thật nhanh, để người ta chưa kịp hỏi tên đã vội vàng đi mất, để vương vấn còn đó nhưng rồi khi chưa hề hay biết đã mãi biến mất trong đời nhau. 

 Hư vô không biết nó là ai, nó đang nghĩ gì. Nó chỉ đi, đi mãi, đi những bước dài vô tận, hằn vết trong không gian để chiều sâu trải dài không biết nơi nao là điểm dừng. Cho đến khi giật mình nhận ra, nó đã va vào ánh mắt của Joseph tự lúc nào chẳng hay. Từng giọt chảy dài vào đôi mắt, Joseph tìm kiếm điều gì đó ở nơi tít tắp trùng khơi. Cậu tìm nơi đó mặt hồ trong vắt, phủ đầy đêm đen mà sao vẫn cứ lấp lánh trong veo như tâm hồn dành cho tình yêu những điều ngây ngô nhất, để soi bóng mình.

 Nhưng không có điều gì ở đó cả, chỉ có hư không vô tri, vô giác và vô tình. Ánh sao trời sao mà đầy đặn và sáng soi quá, nhưng rồi nó cũng khóc, tan chảy và bị cuốn vào đôi đồng tử sâu hun hút của một người âu lo, của một người tìm kiếm mãi một điều không rõ và lạc lối trong câu hỏi không thể với lấy những câu trả lời.

 Gió lại hù hù thổi, như giũa sáng đôi ngọc bích bị bủa vây bởi vô định xa xăm. Cay cay khóe mắt, nước mắt một rồi lại hai giọt nhỏ từ từ long lanh đôi ngươi tưởng chừng đã tối sầm không lối thoát, Joseph nghiêng đầu, bởi những ứ nghẹn mà màn sương mờ dày đặc, một chốc chỉ còn thấy mờ hoặc xung quanh.

  Hôm nay là một ngày trời nắng dịu. Hôm nay là một đêm trải đầy sao. Không phải. Không phải ngày cũng chẳng phải đêm. Không phải ánh Mặt trời rọi vào đôi mắt hay đêm đen cuốn vào tâm hồn. Không phải bất cứ điều gì cả, không có thứ gì tồn tại cả. Hư không trống rỗng. Chỉ có em và anh.

 Đôi mày chợt nhíu lại, tim chợt thắt một nhịp mà sao đau đớn quá, rốt cuộc là như thế nào? Không gian, thời gian từng phút trôi qua chỉ dần trở thành một khái niệm huyễn hoặc với Joseph, trở thành những thứ mờ ảo nghi hoặc tâm trí để rồi khi người ta còn chẳng tìm được những điều mình muốn, đã phải vội vàng chạy và chạy thật nhanh níu kéo những thứ tưởng chừng đã từng thuộc về mình.

 Rồi người ta cũng không hiểu, người ta gục xuống và người ta khóc. Joseph đầu vẫn nghiêng nghiêng, cậu nhìn Wamuu – người đàn ông đang cùng hưởng thứ gió trời dìu dịu, thứ cỏ thanh thanh một mùi thương nhớ giống như cậu. Trong mắt cậu không còn bất kì khái niệm nào khác, cậu không còn thứ gì trên thế gian này nữa, chỉ có mình anh. Nhưng trong mắt anh, không có cậu. Wamuu nhắm đôi mắt, lặng yên hứng lấy những thanh tao nhẹ nhàng nhất đang đến với anh, yên bình nằm trên bãi cỏ.

 -Bầu trời vào mười ngàn năm về trước như thế nào hở anh? Trời đêm có tràn ngập vạn vì sao không? Ánh nắng chiều tà có còn vương những ấm áp trên da thịt không? Liệu nó có vàng ươm, dán vào tim những thổn thức dịu dàng?... – Những câu luyên thuyên tựa như không có hồi kết, cứ đều đều phát ra trên đầu môi của Joseph. Cậu vươn những ngón tay đùa nghịch với mái tóc của Wamuu.

 -Ngàn năm về trước, anh có bao giờ suy nghĩ về những năm sau đó như thế nào không? Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, anh đã gặp được những ai, những gì? Sau cùng, nó để lại gì trong anh vậy?

 Joseph có muốn nghe câu trả lời không, thật khó để biết. Chỉ biết rằng câu hỏi vẫn chưa dứt, cậu đã lại quay đi, mặt đối mặt với bầu trời thênh thang rộng lớn, nơi mà cậu mãi mãi không thấy mình hay tìm thấy bất cứ lời hồi đáp nào cho những phân vân dù có đến tột cùng. Cậu không còn muốn kiếm tìm bất cứ điều gì nữa, vì cậu chẳng còn thấy được những con đường. Khóe mắt ấm nóng từng hồi từng hồi co quắp, rồi ươn ướt thật nhiều. Không gian chết rồi, nó đã bị nhấn chìm trong hai hàng nước mắt, có phải của khổ đau, có phải của buồn tủi, hay thậm chí có phải của những hoang mang tự tiếng lòng vĩnh viễn âm ỉ? Nào có ai biết được, chỉ còn có một màu đen dần bủa vây khi hàng mi nhắm đi mất.

 -Anh đã đi suốt ngàn vạn năm để cuối cùng được gặp một người như em. Em nghĩ, em cũng sẽ cố chờ ngàn vạn năm nữa để có thể gặp lại được một người như anh. Giờ thì mình nghỉ ngơi nhé.

 Gió lại thổi, len qua mái tóc vàng nhàn nhạt, len qua mái tóc nâu hơi ánh màu hạt dẻ, là đôi bàn tay xoa dịu đi tâm trí con người. Wamuu nhắm mắt, Joseph nhắm mắt. Trên bãi cỏ xanh mênh mông, có hai kẻ đang yên giấc, thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro