CHƯƠNG 4: OÁN HẬN TÌNH THÙ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lùi lại lùi lại...hình như lúc này nỗi sợ đang cùng trái tim như hòa vào nhau thay thế hoàn toàn cho nỗi thương cảm với người phụ nữ như vừa rồi. Từ sau có một bàn tay lạnh buốc cùng theo đó là hơi thở kéo dài như có cục nước đá chạy dọc sống lưng , tôi nghĩ nếu đây là mơ tại sao nó lại thật đến vậy.
Quay ra sau tôi thấy bóng 3 người mặc đồ lính Việt Nam như hồi đánh Mỹ cứu nước trong các phim tài liệu mà tôi được xem, chẳng hiểu tại sao lúc này tay tôi và lý trí lại làm trái ngược nhau. Tôi đưa tay lên nắm cánh tay đó như một đứa trẽ con năn nĩ ông mình mua kẹo cho ăn, đó là 3 ông lão ngồi đánh cờ dưới gốc cây bồ đề nhưng tại sao tay ông lại lạnh như nước đá vậy.
Tôi lấp bấp run run không nói được tròn câu với ông lão mà tôi đang nắm lấy tay, vừa lay tay ông vừa nói trong nỗi sợ tột cùng mà chưa bao giờ phải chịu nhiều như hôm nay :
" Ông ! Ông..ông...ông ơi cứu cháu, chuyện gì xảy ra vậy ông, các ông là ai.
Người...người..người phụ nữ kia là ai tại sao cháu...lại ở đây"
Ông lão nhìn về phía sau hướng về người phụ nữ với 2 dòng lệ máu từ hốc mắt và cơ thể đẫm máu vì hàng trăm vết thương lắc đầu rồi nói với âm giọng đúng như trong các phim ma tôi hay xem ở nhà khác hẵn với lúc mà tôi xem các ông đánh cờ :
" Oan nghiệt ! Oan nghiệt. Không ngờ nó vẫn giữ mối thù suốt 100 năm qua, cô ấy là Thư còn người đàn ông vừa bị cô ấy đâm vào tim là chồng cô ấy hắn tên Đức. Hắn ta biết cha Thư để lại toàn bộ đất đai ruộng lúa cho cô ấy vì ông ấy chỉ có Thư là con, hắn đã có vợ ở Chợ và vợ chồng hắn âm mưu chiếm đất đai của Thư nên cô vợ kêu Đức gạ gẫm cưới Thư làm vợ để chiếm đất. Thư yêu hắn rất nhiều, yêu nhau hơn nữa năm ngày nào hắn cũng tìm Thư, đến mùa gặt lúa ở ruộng Thư hắn đều làm hăng say và đặc biệt là không lấy tiền công...dần dần mưa lâu thấm đất rồi họ cưới nhau. Vừa cưới nhau hắn dụ dỗ Thư viết giấy tay để hắn quản lý toàn bộ 60 công ruộng này phụ Thư, thấy nghi ngờ Đức vì mới cưới chưa được 1 tháng hắn đã kêu đưa hết đất đai cho hắn giữ nên Thư theo dõi hắn khi lên chợ giao dịch lúa với các lái buông ở chợ. Thư phát hiện âm mưu của vợ chồng Đức nên đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn vẫn vào đánh đập ép cô ấy ký giấy đưa đất cho hắn nhưng đây là đất mồ hôi xương máu của cha Thư nên dù đánh đập và đốt nhà cũ khang trang lắm ngay tại cái chòi đang cháy bây giờ cô ấy vẫn không ký. Nên hắn giết Thư để sau này các quan ở Xã có quy tài sản thì hắn là chồng sẽ hưởng toàn bộ đất và kết quả như con đang thấy ở đây là hồi ức của Thư lúc đó. Còn bọn ta là quan âm được lệnh của Địa Mẫu ban ân vì là tướng ngày xưa của cách mạng giúp dân đánh đuổi giặc cướp nước bảo vệ và hy sinh trấn giữ cai quản âm binh, linh hồn, cô hồn vất vưởng,...ở khu nghĩa trang liệt sỹ này và hiện hữu của bọn ta chính là cây bồ đề lớn tại nghĩa trang nên dù dời đi đâu bọn ta cũng báo mộng cho người quản lý để dời cây theo để trấn giữ vì nghĩa trang là nơi âm khí rất nhiều các âm binh, vu hồn, cô hồn chết oan chưa được đi đầu thai hay đến trú ngụ phá phách nên bọn ta trấn giữ không cho chúng phá mồ mã liệt sĩ hy sinh và đuổi đánh các linh hồn của các đồng chí chưa tới thời gian luân hồi chuyển kiếp nên ở lại hưởng hương quả của con cháu và quay về trú ngụ vào tháng 3 và tháng 7 tránh bị đuổi đánh bởi các cô hồn.
Nhưng bây giờ...."
Tôi đứng nghe hết sự tình lắng nghe từng chữ của ông lão không bỏ sót từ nào, hình như nỗi sợ hãi cũng dần bớt đi có lẽ vì có các ông ở đây và được nghe câu truyện như trong phim "Liêu Trai Chí Dị" nhưng những lý do đó cũng không bằng cái ngoáy đầu của tôi nhìn về phía Thư người phụ nữ đáng thương và cũng đáng sợ thấy xác cô ấy đã biến mất khi ông lão kể về quá khứ của cô ấy
" Nhưng...nhưng bây giờ sao ông ? Ông nói tiếp đi ông !"
Tôi hỏi ngay sau khi ông lão thở dài ngừng câu nói trong cái châu mài bất ngờ của ông như không muốn ông ngừng nói, rồi từ sau một ông bước đến trã lời thay :
" Bây giờ Thư đã thoát ! Không phải gọi là ÁC QUỸ HỒI SINH. Nó đã thoát sau 100 năm giam cầm, đây là cơ duyên hay là số trời đây..! Con đã vô tình dùng nước tiểu đồng tử của con phá bỏ kết ấn trấn yểm phía dưới nắp cống, bây giờ toàn bộ vía của Thư đã về gần đủ hội tụ chung với hồn quỷ của Thư. Bây giờ bọn ta đã bị đánh thành vong hồn, bây giờ chỉ còn cách dùng ít thần hồn cố về đất thánh Vĩnh Hằng báo với Địa Mẫu để giúp đỡ cứu nơi này nếu để vía quỹ về đủ thì Thư sẽ ăn các vong hồn khác để thành thứ Tà Linh cả thánh thần cũng phải bất trị. "
Ông lão nói tới đây thì bảo tôi quay sang nhìn về hướng có xác Thư vừa nãy đã biến mất :
" Nhìn đi nó đã gần đủ vía rồi ! Bọn ta phải đi ngay thôi "
Tôi quay lại và chẳng còn dám cử động gì ngoài cái miệng lấp bấp
" Trời...trời..trời ơi...quỷ.. quỷ !"
Trước mắt tôi bây giờ hiện ra một cái thứ gọi là đáng sợ nhất, thể xác trần như nhộng toàn bộ cơ thể nó da trắng như vôi; trên lớp da ấy là những lỗ thịt to bị thối rữa trong đó là hàng tỷ con dòi bò ra và vết thương do bị chém chết nó như phanh rộng ra lộ cả xương bên trong. Người phụ nữ tên Thư bây giờ khác hoàn toàn như lúc đầu tôi nhìn thấy, điều khủng khiếp hơn là cái đầu cô ấy đang xoay 180 độ ra sau đang từ từ quay lại hướng tôi và con dao vẫn còn đôi mắt dính trong lưỡi dao đang được cô ấy ngậm trong miệng bằng cái lưỡi dài uốn cong ôm trọn cây dao. Hốc mắt máu chảy ra thành 2 hàng chảy xuống cơ thể không mảnh vải thay bằng các lớp thịt thối rữa.
Quá hoảng sợ tôi lui ra sau ông lão tôi đang nắm tay và van xin trong sự tuyệt vọng :
" Ông ơi ông đừng bỏ cháu ở đây một mình cháu sợ lắm, giờ phải làm sao đây ông ? "
Cả ba ông cùng quay vào tôi như tôi là nhân của hình tam giác bảo vệ này, ông lão nhẹ gỡ tay tôi ra và dặn dò cẩn thận :
" Hiện giờ Ác quỹ chưa làm gì được cháu đâu vì nó chưa đủ vía để chạm vào làm hại cơ thể dương trần của cháu ! Nó chỉ dọa cho cháu yếu vía đi dần dần khi nó đủ vía sẽ đủ khả năng lấy vía cháu để ăn, bây giờ ta chỉ cho cháu 4 vật này khi nào cháu tỉnh khỏi ác mộng này hãy nhanh kím đủ trước 12h trưa đặt đúng vị trí ta dặn để vật hiện hữu là cây bồ đề thêm thần khí mạch dẫn trấn giữ khu vực này khỏi ác quỹ tấn công trực tiếp đợi bọn ta quay về ! Nhớ khi tỉnh dậy không được hoảng sợ bỏ đi và cũng không được nói với ai, vì nếu cháu bỏ đi nó sẽ giết cháu đầu tiên khi trở thành hoàn thiện ác quỹ đủ vía do cháu đã giải thoát nó bùa trấn yểm này có quy định nếu ai phá bỏ kết giới của trấn yểm thì hoàn thiện ác quỷ phải giết được người đó mới thành cơ thể con người nếu không sẽ là Tà Linh mang hình dạng của quỹ Thư là nữ nên điều quan trọng khi hình dạng Tà Linh là phải HÌNH DÁNG CON NGƯỜI, cháu cũng là người thứ 107 nên bắt buộc nó sẽ giết cháu đầu tiên trong hồi ức cháu sẽ rõ vì sao ta nói cháu là người thứ 107. Còn nếu cháu nói với ai chuyện này thì nó sẽ bắt người đó vào ác mộng như cháu để vía yếu đi rồi chết trong ác mộng vì hoảng sợ không ai giải thích sự việc như bọn ta ở đây với cháu lúc này."
Tôi bắt đầu thấy hoảng sợ khi biết mình sẽ là người bắt buộc đầu tiên bị giết nên hỏi ngay câu hỏi đã hiện trong đầu nãy giờ:
" Ông ơi vậy có phải nếu cháu thoát khỏi ác mộng cũng có nghĩa là ác quỹ đã đủ vía quỹ phải không ông ? Ông mau chỉ con cách bảo vệ đi ông"
Ông lão nắm lấy bàn tay phải tôi ngửa ra ấn ngón cái tay phải ông lên ngón cái tôi một hình con rồng màu đỏ như quấn lấy cả ngón tay tôi, tiếp tục dùng ngón út của tay phải ông ấn vào ngón út tôi một hình con phượng hoàng màu đỏ nằm ngang 2 cánh dang ra dài hết ngón út tôi. Rồi quay sang ngửa tay trái tôi dùng ngón cái tay trái ông ấn ngón cái tôi một hình con gì giống con rùa màu đỏ theo hiểu biết tôi chắc đây là huyền vũ ở trên là thanh long và chu tước, cuối cùng là ngón út ông ấn vào hiện một hình con hổ màu đỏ.
Sau khi xong điểm 4 con linh vật vào các ngón tay tôi ông dặn cẩn thận:
" Đây là ấn thánh ( THANH LONG, HUYỀN VŨ, CHU TƯỚC, BẠCH HỔ)
Khi tỉnh dậy con hãy chạy lại nơi để trưng bày đồ di tích của nghĩa trang có thờ tượng 3 huynh đệ ( Quan Vân Trường, Lưu Bị, Trương Phi )dùng ngón tay có THANH LONG ấn vào lưỡi cây (Thanh Long Yển Nguyệt Đao) của Quan Vân Trường vừa ấn vừa khấn
' xin Quan Vân Trường cho con mượn thần binh để con diệt trừ tà ma tạo bình yên âm dương giới !' rồi rút ra bằng 2 tay.
Sau đó con lại tường phía trước cổng nghĩa trang có điêu khắc đôi Hỏa Phụng, dùng ngón tay có ấn Chu Tước chạm vào giữa 2 mắt của con bên trái từ trong bước ra và khấn
' Con xin mượn thần lực của 2 vị để trấn giữ linh khí của đất này, để nơi đây bình yên tạo phước cho bá tánh '.
Sau đó con dùng cây thần binh của Quan Vân Trường thay cho ngón tay đang ấn Chu Tước, để cho đến khi nào cây thần binh rung lên thì nó đã hấp thụ đủ linh khí.
Còn Huyền Vũ con chỉ cần điểm chỉ ấn vào đúng vị trí giữa 2 mắt của hình Kim Quy trên chiếc Đỉnh giữa nghĩa trang là được rồi chạy ngay lại gốc cây bồ đề đợi ác quỹ, khi nó lại tới con cầm thần binh dựng ngay dưới gốc cây bồ đề lúc đó tự khắc các ấn cảm nhận tà khí sẽ phát huy sức mạnh lúc linh khí hiện đủ người cầm thần binh chính là Bạch Hổ ấn sẽ tự sáng để báo cho con biết.
Hãy nhớ kỹ con phải làm đúng như lời ta dặn không được sai xót ấn nào, con mà để nó giết được con thì coi như trần thế diệt vong hãy tin lời ta tà không bao giờ thắng chánh vì chánh là niềm tin mạnh nhất của chúng ta để bảo vệ một thứ quan trọng của mình.
Đây là hồi ức của Quỹ nên con cứ xem đừng hoảng sợ trước sự việc, ngay sau khi hồi ức kết thúc thì vía ác quỹ đã về đủ con hãy nhớ nhanh chóng làm đúng việc ta giao phó."
Dứt lời cả 3 ông lão biến mất và để lại một màu đen âm u, quay lại chẳng thấy xác Thư đâu chỉ thấy nhiều ngọn đuốc cùng một đoàn người khoảng 30 tên đầu tóc bù xù, mặt mài thẹo vết và tay chân xăm đủ loại hình đang làm gì dưới ruộng lúa mà hì hục như rất mệt. Tôi lại gần xem thì ra họ đang gặt lúa nhưng Thư đã chết tên Đức cũng chết vậy ai đang quản mẫu đất mà cho người gặt lúa, trên bờ ruộng có tiếng nữ chữi la chí chóa rất chanh tai:
" Tao nuôi tụi mày ăn no rồi làm biến hã có mấy công ruộng gần 3 canh giờ chưa gặt xong có muốn bà cho về cạp đất ăn không ! Nhanh tay lên tụi chó"
Bên cạnh bà ta là một tên mà tôi không thể nào quên mặt hắn chính là tên đã dùng con dao lễ 2 mắt của xác Thư, nếu đoán không lầm đây chắc là vợ tên Đức. Đúng như ông bà xưa nói "Giọng nói nụ cười nói lên tính cách của con người". Sau khi tiếng thúc dục chát tai, bà ta bỗng rung người vì có một cơn gió lạnh buốt thỗi qua khiến bà ta phải dùng hai tay ôm lấy thân vừa xoa vừa miếc tên tay sai kế bên:
" thằng Cẩu mày chạy ra xe kéo tao, lấy cái áo khoác vào đây mau ! Đéo mẹ gió đâu mà lạnh khiếp "
Nhưng tên Cẩu đứng im không cử động gì bà ta quay sang hắn định quát nhưng từ ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc bà ta kinh hãi khi thấy tên Cẩu không có đầu, cổ hắn máu phun ra thành tia dài vào cả mặt bà ta. Hốt hoảng bà ta định lui lại nhưng chân bà ta vừa được một thứ gì đó chạm vào gọi đuốc xuống nhìn thì bà ta bật ngửa ra sau ngay đó là một chiếc đầu cạnh chân bà ấy, tên tay sai không hiểu vì sao đầu hắn rớt xuống lăn lông lốc xuống ruộng thân người hắn ngã xầm vào người bà vợ tên Đức.
Hoảng hốt bà ta la quang quát lên
" Á Á..Á .Á cứu tao ! Tụi bây đâu cứu tao, cái gì vậy bỏ ra bỏ tao ra, tụi bây đi lên đây cứu tao mau lên."
Nhưng hoảng sợ hơn mặt bà ta bị máu văng đầy và nhìn về phía ruộng bà ta há hốc mồm vì những tên đang gặt lúa dưới kia tay cầm đuốc đứng sựng quay về phía bà ta như xác không hồn, tay còn lại của họ đang cầm chính cái đầu của mình và đang đi lại thật gần thật gần bà.
Bà ta lui lại phía sau như muốn bỏ chạy chợt như có thứ gì đó đang đứng phía sau, quay lại chỉ đưa được cặp mắt ngước lên từ từ nhìn vào cái xác thối rữa đang đứng sừng sững cùng con dao có đôi mắt dính ở giữa đang được cái lưỡi dài ôm trọn trong miệng. Chính là Ác quỷ là Thư, cô ấy đã giết hết 31 người tay sai và bây giờ chỉ còn một mình bà vợ tên Đức. Không biết làm gì ngoài hoảng sợ bà ta năn nỉ van xin mong được tha lỗi và hứa sẽ không đụng vào mảnh đất này vì bà ta đã nhìn kỹ gương mặt nhận ra là Thư, nhưng thay vì trã lời Thư nhã con dao từ chiếc lưỡi cầm trên tay cứa ngang cổ bà ta máu phun thẳng ra thành tia lớn ướt đẫm con dao và cánh tay đang thối rửa của Thư bà ta gục xuống mắt mở chừng chừng rồi trong khoảng khắc tôi thấy xác bà vợ tên Đức đứng dậy lao về phía tôi rất nhanh với móng tay rất dài miệng nhe ra những chiếc răng dài và nhọn như 2 lưỡi cưa đối ngước nhau, hoảng hốt tôi té bật ngửa ra mắt vẫn không chớp nỗi nhưng nhớ lại lời ông lão nó chẳng làm gì được tôi trong ác mộng nên cố không để cho tinh thần hoảng loạng đứng dậy nhìn thẳng về hướng Thư như chưa hề biết sợ là thứ hiện hữu lúc này. Thư vẫn quay về hướng tôi cùng 2 hốc mắt đen đang chảy máu nhiều hơn, trên con dao đôi mắt vẫn nằm gọn trong lưỡi dao hình ảnh Thư mờ dần mờ dần kèm theo là tiếng nói lớn rồi cười lên những tiếng man rợ âm thanh nghe mà sỡn cả da gà
" Giỏi...giỏi lắm há ha ha ha há ha haha..giỏi lắm ta sẽ giết ngươi để hoàn thiện cơ thể xinh đẹp của ta há ha ha ha ha..."
Cô ấy đã giết 33 người và bây giờ cô sai khiến các vong hồn đó nghe lời nếu không sẽ bị cô ta ăn mất hồn mãi mãi không được siêu thoát, chúng sợ Thư và nghe lời như chúa quỹ đúng là không gì đáng sợ bằng vong hồn chết oan và cái đáng sợ hơn là sự hận thù đàn ông đã khiến Thư chọn cách ăn vía đồng nam mà tu luyện thành Tà Linh.
Thư sai khiến các vong hồn phải vào Chợ và Thị trấn giết người đúng cách và thủ tục man rợ của Thư, bắt đủ 7 vía nhốt vào cái đầu bị đứt không có mắt của chính cái xác vừa giết. Phải đủ 107 đồng nam để có 749 vía cho Thư ăn để thành vua của loài âm là Tà Linh, còn phần hồn của họ sẽ làm các âm binh để cô đánh đuổi với các thổ địa, quan âm cai quản vùng đất mà Thư sai vong hồn đi bắt vía đồng nam tôi được nhìn rất rõ qua ác mộng hồi ức của Thư. Cái cảnh mà các vong hồn giết người man rợ rồi tất cả xác đều mất đầu và cặp mắt của họ bị móc ra để giữa ngực thật tàn nhẫn và đáng sợ.
Tại sao một cô gái gương mặt hiền lành xinh đẹp bị cái thứ giã tâm, lợi dụng tình yêu đã khiến cô căm thù đàn ông trở nên tàn nhẫn và đáng sợ như vậy.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro