Chương 1: Tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tìm về

Tiết trời cuối tháng 10 đang trở lạnh. Tôi co ro người, cố rúc thật sâu vào chiếc áo khoác đã cố ý chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không đủ làm ấm cho bản thân. Làn gió lạnh phả vào mặt ngay khi vừa xuống xe làm tôi rùng mình và kéo cổ áo lên cao nhất có thể . Rét buốt thế này khiến tôi tỉnh hẳn người ra. Ha, cuối cùng thì ta cũng về tới Đà Lạt!

Tôi bắt ngay một chiếc taxi ở nhà xe để về nhà nhỏ Minh Hạ. Người ta nói trời lạnh chóng đói chớ có sai, ngồi trong xe tôi vừa xin bác tài cho điều hòa tăng thêm nhiệt độ vừa ôm cái bụng đang kêu rột rột của mình. May mà nơi nhỏ ở không xa lắm, tôi đi chừng hai mươi phút đã tới. Từ xa đã thấy nhỏ đứng ở đầu dốc đợi, tôi xúc động vô cùng, nhấn nút cho cửa xe hạ xuống và thò tay vẫy điên cuồng về phía nhỏ.

Tôi chưa kịp mở cửa thì nhỏ Hạ đã nhảy đến bên cạnh xe và cao giọng chào mừng:

- Thiên Kim tiểu thư, bồ về rồi đó ha! Ăn mặc mỏng manh thế, vào đông rồi có biết không hả? Đi xe lúc mấy giờ mà giờ này mới tới? Ăn gì chưa?

- Bồ phải để cho mình xuống xe đã chứ - thanh toán và cảm ơn bác tài xong, tôi quay sang trả lời  nhỏ câu hỏi quan trọng nhất - mình chưa ăn gì đâu, lát nữa bồ với mình đi ăn hủ tiếu ở Nguyễn Văn Trỗi nha, nhớ quá đi mất!

Nhỏ bĩu môi trêu chọc tôi, rồi sau đó cùng tôi xách hành lý về nhà nhỏ. Ngôi nhà nằm dưới một con dốc dài, chúng tôi vừa cố gắng sao cho không bị hành lý dồn cho ngã về phía trước trong lúc đi vừa trò chuyện đủ thứ. Sáu năm trôi qua, cô bạn thân từ bé của tôi vẫn xinh đẹp và tốt bụng như thế. Đi xa đã lâu, gặp cũng không ít người, mới biết rằng những tình bạn chân thành như tôi và nhỏ hiếm có và đáng quý biết bao.

Về đến ngôi nhà bé xinh của nhỏ Hạ tôi cảm thấy như mình vừa đến thiên đường vậy. Nhỏ hiện giờ chỉ sống một mình, bố mẹ cô ấy đã chuyển về ngôi nhà của ông bà ngoại cô ấy ở vùng ngoại ô thanh bình yên ả. Khi nghe tin tôi về, nhỏ mừng muốn khóc trong điện thoại, nói rằng cuối cùng cũng có người đuổi ma cho nhỏ ngủ khi đêm về. Lúc trước cả gia đình cô ấy đều rất quý tôi, và thật lòng tôi cũng xem họ như người thân của mình vậy nên hơi tiếc khi không được gặp họ. Và ngoài nhà nhỏ ra thật sự không còn nơi nào lí tưởng hơn cho tôi để ở nhờ khi về đây.

Nhỏ Hạ bắt đầu réo giục tôi, vì lúc nãy tôi than đói nên nhỏ tức tốc chuẩn bị rồi kéo tôi đi ăn ngay, không cho tôi kịp tận hưởng thiên đường nhỏ của cô ấy thêm chút nào.

Đà Lạt về đêm có chút náo nhiệt nhưng vẫn mang một chút cổ kính thanh lịch của phương Tây. Tôi cùng nhỏ tản bộ đến quán mì nhỏ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, với lý do là muốn giống như ngày xưa nên không chịu đi xe. Thế là, đi được nửa đường nhỏ bắt đầu trạng thái lê từng bước và bắt đứa đang đói là tôi đây phải kéo đi. Nhỏ vờ trách tôi là kén chọn quá, Đà Lạt nhiều quán ngon như thế sao cứ phải ăn ở quán này, xa quá mỏi chân quá đói bụng quá!

- Mình mới là người cần được ăn no nè - tôi vừa kéo nhỏ lên con dốc cuối đường Nguyễn Văn Trỗi vừa nói - với lại tí nữa đừng ăn hai tô như mọi khi nha, xa quá ăn nhiều không về nổi đâu, đau hông đó.

Nhỏ cười hì hì. Chúng tôi - bằng lực kéo đi của tôi và lực kéo về của nhỏ - đã tới nơi. Quán nhỏ cơ bản vẫn giống như xưa, chỉ là anh con trai bác chủ quán không còn phụ giúp ở đấy nữa. Bác ấy bảo anh ấy đi du học và làm việc luôn bên Anh quốc rồi. Cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi ít nhiều. Cũng đúng, đâu có gì là mãi mãi không đổi thay? Chúng tôi gọi hai tô hủ tiếu, và thật may rằng hương vị của nó vẫn thơm ngon như xưa.

- Bồ biết không, mình còn biết một quán nữa gần nhà mình, mùi vị nước dùng ngọt không kém gì ở đây - nhỏ Hạ thấp giọng nói khẽ vì sợ bác chủ quán nghe thấy - lúc nãy bồ nghe lời mình ăn thử ở quán đó thì hai ta đâu phải đi bộ xa như vậy!

- Không phải ngày xưa bồ lúc nào cũng khen anh con trai bác chủ quán đẹp trai, muốn làm quen anh ấy sao? Biết đâu một ngày đẹp trời mình đi ăn và anh ấy về đây thì sao? Có phải mất một cơ hội của bồ không? Là mình nghĩ cho bồ đó biết không!

- Haizzz, tiếc là anh ấy đã đi nước ngoài rồi, ngày xưa mình mà can đảm một tí thì giờ đã có cơ hội cười bồ độc thân rồi!

Nhỏ thở dài sau đó lại trôi vào miên man suy tưởng. Tôi cũng không muốn làm phiền nhỏ "mặc niệm" mà dời lực chú ý của mình vào chỗ đối diện chúng tôi. Vị trí vẫn như thế, nhưng bàn ghế được từng ngày sắp xếp trong sáu năm qua liệu có đúng vẫn như cũ? Hẳn là không thể, cũng giống như bây giờ, tôi có nhìn bao lâu thì anh ta và tôi của mười năm trước trong lần đầu tiên đến đây ăn khuya cũng không thể xuất hiện trước mặt tôi được. Mọi thứ thay đổi từng ngày, tôi thì dại khờ níu giữ lại quá khứ...

Một cách vô vọng!

Nhưng tối hôm nay đến đây cũng không phải là vô ích, dù sao nó cũng đã thỏa mãn phần nào cái lý do tôi phải đến quán này chứ không phải quán nào khác, mà tôi đã nói với nhỏ Hạ ngay lúc vừa về tới Đà Lạt.

Nhớ chết đi được!

Đúng vậy, tôi đang đi tìm lại từng mảnh ghép của ngày xưa để tìm lại một thứ quan trọng nhất.

Tôi tìm lại tình yêu của anh ta. Bởi vì, bao nhiêu năm qua, tôi đã nhớ anh ta chết đi được.

ttps://4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro