10. Tạm biệt Yoongie - Hyun Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi học đây !!!
- Ơ không ăn sáng à ?!??
- Nãy em ăn rồi mà ... Anh ngủ dậy muộn ấy !
- ...
- Vậy em đi đây
- Có cần anh đưa đi không ?
- Thôi em đi bộ được, em có phải con nít đâu . Mà ... anh đưa đi nhỡ có ai nhận ra anh thì sao !!!

Nói xong Sambi vác cái cặp đi đến trường ... Thứ 2 thật là mệt mỏi a . Cô chỉ muốn rúc trong cái chăn bông ấm áp thôi . Mà sao tối qua cô không nhớ gì nhỉ ?!?? Cô chỉ cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào trán mình ... Lúc đó thực sự cô buồn ngủ lắm rồi, không biết đó là gì nữa ...

Nghĩ ngợi mãi mà cô cũng đi đến trường rồi ...

- H... Hai ... c ... cái người kia ... Bọn họ đang nắ... nắm tay nhau trước mặt mọi người, bật chế độ yêu đương công khai luôn hả ?!?? - Sambi trố mắt ra nhìn Yoongie và Hyun Woo ... - Từ khi nào hai người gan dạ vậy ?!?? 😂

Từ hôm qua đến giờ, chưa lúc nào cái đôi kia là không cười cả ... Mặt lúc nào cũng hớn hở như vớ được vàng ... À không ... Phải như nhặt được kim cương ý ...

Chuyện vui của hai người vừa đến thì tin buồn cũng lết đến theo ...

Bố Yoongie làm ở một công ty lớn, phải đi công tác 3 năm ở Mỹ . Xa như vậy rất khó để chăm sóc cho hai mẹ con . Bố và mẹ Yoongie bàn với nhau và sẽ sang Mĩ trong vòng 1 tuần tới ...

Yoongie vừa biết tin mà cực kì sốc liền kêu với Sambi ...

- Chuyện như vậy sao cậu không nói cho Hyun Woo hả Yoongie ?!???
- Tớ không muốn nói cho Hyun Woo đâu, tớ sợ cậu ấy buồn lắm, tụi tớ yêu nhau chưa được lâu mà ... Huhuuu ...

Gọi điện cho Yoongie mà nghe nhứng lời nói bị chặn lại bởi tiếng nấc khiến Sambi đau lòng lắm ... Cô cũng buồn chứ ... Phải xa bạn của cô thực sự là một điều vô cùng ... vô cùng tồi tệ ...

- Tớ nghĩ cậu nên nói cho Hyun Woo biết thì vẫn hơn ...
- Vậy để tớ sẽ chọn thời điểm thích hợp ... để nói vậ ... Hức !!!
- Cậu đừng khóc nữa ... Còn 1 tuần nữa cơ m...

Chưa nói hết câu mà cổ họng Sambi bị nghẹn lại ... Sao nỡ đối xử với cô như vậy chứ ?!??

- Sambi ? Sambi à cậu đâu rồi ??

Gọi chi rứa ?!?? Cô khóc rồi 😑 Cô cố gắng khóc thật nhỏ ... Thật khẽ để không cho Yoongie biết ...

Mọi khi, một tuần đối với Sambi sao nó dài ... dài ơi là dài đến thế mà sao ... Cái tuần này 7 ngày, 168 giờ, 10080 phút ... Mà sao trôi qua nhanh vậy ?!??

Cuối cùng thì cái ngày đính mệnh ấy cũng đã đến ... Yoongie chuẩn bị tiếng đến sân bay ...

- Hyun Woo à ... Cậu không đến sân bay tạm biệt Yoongie à ???
- Tạm biệt ? Tạm biệt gì cơ ?!?? Sân bay ??
- Hể ?!?? Cậu không biết gì sao ?!??
- Biết gì ? Cậu nói ngọn ngành ra xem nào ?!??
- Ờm ... Thì ra Yoongie không nói ... Thì ... YOONGIE SẮP BAY SANG MỸ RỒI !!! Còn đứng đó làm chi ? Đến chỗ cậu ấy đii !!!

Móe ... Yoongie chưa nói cho Hyun Woo hả ?!??

Hyun Woo tức tốc bắt taxi lao đến sân bân Quốc Tế ... Tại sao người đó không ai khác lại là Yoongie ?!?? Ông trời đùa cợt cậu sao ?!??

* Hộc hộc ... *

- Ya !!! Yongie !!!
- Huh ? Hyun Woo ?!?
- Sao cậu không nói cho tớ biết hả ??
- ...
- Wể ?!?? Nói gì đi chứ !!!

Tell me why ?!?? Please tell me why ...

* Đoạn này có rất nhiều câu nói sến súa, tốt nhất là mấy người không nên đọc đâu ... Tui cũng vì tốt cho một tâm hồn " chong xáng " nên quay nhanh tý ha 😂 Nói thật là sến lắm ... Ahihi ... *

" Máy bay chuẩn bị cất cánh sau 5p nữa, xin các hành khách trên máy bay thắt dây ăn toàn và tắt các nguồn dữ liệu di động " ...

Hyun Woo nhìn chiếc máy bay cất cánh, hình ảnh ấy cứ nhòa dần vì nước mắt ... Xa Yoongie anh không cam chịu !!!

Về nhà, anh như cái xác không hồn . Bố mẹ anh thấy kì lạ lắm, kì lạ hơn là cậu con cứ đòi chuyển sang Mỹ sống ... Không khoe đâu nhưng mà nhà Hyun Woo giàu nứt đố đổ vách luôn ... Cậu con trai cũng ư là được cưng chiều, muốn gì được nấy, ngay cả cái việc chuyển nhà bố mẹ cũng chiều luôn ... ( Ước chi mình là Hyun Woo thì tốt biết bao 😂 )

Vậy là Sambi đã xa một ... không phải ... hai người bạn rồi ư ?!?? Giờ lên lớp chẳng còn ai nói chuyện với cô, chẳng còn người làm phiền cô nữa . Cũng không còn ai để cô tâm sự rồi ... 

Một ngày ... 3 ngày ... 1 tuần ... 1 tháng ... 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nước mưa rồi sẽ bốc hơi mà tan biến, lá rồi sẽ héo vàng rồi rụng xuống, nét bút trên trang giấy rồi sẽ nhòe theo ...Và rồi những kí ức, những kỉ niệm của Sambi với cô bạn cùng bàn đã nhòa đi hay vốn vẫn còn đó ... nguyên vẹn ?!??  Công nghệ thông tin hiện đại lắm, một cái nhấn là gọi, là nhắn tin được cho Yoongie dù cả hai cách nhau hơn 11.000 km vẫn có thể thấy nhau ... 

" Ở bên đó Yoongie cũng cần có bạn mới chứ, hơn nữa lại có bạn trai, làm sao mà dành thời gian cho mình được " - Sambi nghĩ hoài mấy cái thứ linh tinh đó ... 

Và chắc đúng là vậy ... Cả hai dần ít liên lạc với nhau hơn . Dù biết bên đó thức nhưng không dám chào vì sợ làm phiền ... Rồi cứ như vậy ... Hai người bạn thân bỗng cũng hóa người xa lạ ...

" Có một ngày bất chợt nhớ về
Giọng nói của cậu đang gọi tên tôi
Âm thanh ấy ngay lúc này vẫn văng vẳng bên tai
Vậy mà chẳng ai còn khắc ghi nữa rồi
Nhìn ngắm bức ảnh chúng mình ngày ấy 
Ngày mà ta còn thật giản đơn
Trái tim đau nhói chỉ vì lật lại ký ức
Vậy mà chẳng còn ai nhớ nhung nữa rồi "  

< My Childhood Story - Sandeul >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro