4. Như là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sambi nhìn căn phòng mới :
- Chà, tuy dọn rồi nhưng cần phải trang trí thêm nhỉ ...
- Để anh giúp em nhé ?
- Hmmm ? Ủa anh Sandeul ...
- Hì hì !!! Vậy em cần gì trang trí anh đi mua cho .
- Không có gì đâu ạ ... Đồ trang trí em chuẩn bị sẵn trong balo rồi ...
- Ừm ... Vậy ...
- Anh có thế hát trong khi em làm việc được không ạ ?
Đó là ước mơ của Sambi, được nghe Sandeul hát ngoài đời thật sự ... Nói sao nhỉ ? Sambi ... cô bé cũng thích hát lắm chứ, nhưng chẳng ai nghe cô hát nên dần dần, cô chẳng dám hát cho ai cả . Giọng hát của cô chỉ cất lên khi cô ở 1 mình ... Khi mà không ai quan tâm cô ... Và cứ thế, mỗi khi buồn, cô chỉ ngồi lặng lẽ ở xó tường . Bật nhạc của Sandeul lên và hát .
- Em thích nghe bài gì nào ?
- Bài gì cũng được ạ !!!
- Hahaa ... Vậy em làm việc của em đi, còn việc hát cứ để anh lo !
- Dạ !!!
Khi Sandeul cất lên tiếng hát ngọt ngào say đắm lòng người, từng ngón chân, bàn tay của Sambi cũng di chuyển theo nhịp của bài hát và cũng nhẩm hát theo lời Sandeul hát .
~~ Lonely Lonely Lonely ... ~~
Rồi cứ như vậy, cả tinh thần của cô như đang trên mây, xong việc từ bao giờ vẫn không biết bởi mải mê nghe Sandeul hát ...
- Em xong rồi hả ?
- Vâng !
- Vậy đi xuống nhà nhé ?
- Dạ !
Sandeul đi trước Sambi ... nói chuyện
lại đi lùi để được nhìn cô ... 2 người chắc chỉ cách nhau chưa được 1m nữa . Sambi cũng mải nói chuyện, không để ý đằng trước là cái chổi ... Chắc là may mắn nên Sandeul vô tình bước qua được . Còn Sambi thì ... đúng là xui xẻo mà . Sandeul tránh được thì người hứng chịu lại là cô 😂 .
Vấp phải cán chổi, Sambi ngã về phía trước, Sandeul hốt hoảng dang cánh tay đỡ lấy cô :
- Sambi cẩn thận !!!
Cả thân hình bé nhỏ của Sambi được Sandeul ôm trọn vào lòng . Sambi cảm thấy 1 hơi thở ấm áp mà anh phả ra ... Cô có phải là đang mơ không ? Cô chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi là được gặp Sandeul thôi ... Vậy mà giờ lại được ôm nữa ư ??? ... Cô nghĩ - " Mình đúng là thành tiên thật rồi !!! Mình đang mơ hay là thật đây ? Rõ ràng đây là thật đúng không ? Không thể tin nổi mà !!! " .
Sau 1 hồi thì ai nấy cũng đều trở về với thực tại ...
Sambi cũng là con gái, Sandeul lại là người khác giới nên cô cũng từ từ rời khỏi nơi vốn dĩ gọi là thiên đường kia T^T ... Và rồi cả 2 không ai nói 1 lời nào, 2 má thì đỏ ửng lên, tay gãi đầu, chân thì cố tình đi thật nhanh xuống nhà để tránh mắt đối phương .
Vừa thấy 2 người, biết là có chuyện, JinYoung nói :
- Sao má 2 đứa đỏ thế kia ???
Phút chốc, cả 2 đều đưa tay lên trên má và cố làm cho bớt nóng đi ... Sambi tay phẩy phẩy và nói :
- Hôm nay nóng quá anh JinYoung nhỉ ?
- Em nói gì thế ? Hôm nay 2°C đấy !!!
- ...
Sambi biết là do mình cuống quá nên đành giữ im lặng, đề phòng nhỡ đâu lại nói gì đó không đáng nói 😶.
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro