Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Dành trọn cuộc đời để yêu cậu

Tác giả: Huyết Hải Diên

Nguồn: Wattpad

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...Nửa đêm, đường phố vắng tanh, yên tĩnh, lạnh lẽo không một bóng người. Chỉ riêng duy nhất một quán gay bar vẫn tưng bừng hoạt động... 

Sở Lam mặc trang phục nhân viên của quán bước ra ngoài, tay cầm hai túi rác to vứt vào thùng rác. Công việc làm thêm ở từ 17 giờ chiều đến 23 giờ đêm khiến cậu cực nhọc vô cùng. Đành chịu thôi, một mình cậu phải gánh hết một khoản nợ khổng lồ do cha mẹ để lại. Cậu vất vả làm việc bươn trải đã 11 năm nay rồi mà vẫn trong tình trạng khuynh gia bại sản...

Xong việc cậu định đi vào thì thấy mấy chiếc xe BMW 5-Series đen bóng loáng dừng trước cửa lớn của quán bar.

"Hôm nay lại về trễ rồi..." Sở Lam chán nản lắc đầu nghĩ ngợi. Cậu sắp hết giờ làm rồi mà vẫn có khách đến, tức là lại phải ở lại dọn dẹp phòng rồi mới được về...

...

Hạ Vũ Nghiêm mặc bộ vest đen sang trọng bước vào như một vị thần, theo sau là mấy người thủ hạ của hắn.

"Chẳng phải ngài là Hạ thiếu gia sao! Chào mừng ngài tới..." Người quản lí vui mừng, vẻ mặt hớn hở ra chào đón hắn.

Nhưng chưa nói hết câu thì hắn đã cắt lời, giọng trầm thấp:"Tôi tới để tìm người!"

"Hả??? Ngài tìm ai???"

Hắn mặt mày không cảm xúc nhả ra ba chữ:"Hồ Minh Nhiên!"

Người quản lí nghe xong thì mắt chữ O mồm chữ A, lắp bắp nói:"Ngài tìm người tên Hồ Minh Nhiên... nhưng trong quán của chúng tôi không có người nào tên như vậy cả..."

"CÁI GÌ???" Hắn bất giác cau mày, vẻ mặt rất rất khó chịu...

Người quản lí hoảng sợ nhắc lại:"Chỗ... chỗ chúng tôi không có ai tên như vậy..."

"CHÚNG MÀY ĐÙA TAO À???" Hắn rống lên, nộ khí bừng bừng tỏa ra xung quanh...

Người quản lí kia bị hắn dọa sợ đến mức hồn bay vía mất...

Mấy người thủ hạ sau lưng hắn cũng toát mồ hôi lạnh run sợ.

Một người nói:"Thiếu gia... theo như chúng tôi tìm kiếm thì... người thiếu gia cần thật sự đang làm việc ở đây mà..."

Hắn nghe xong thì đưa mắt lườm người quản lí, giọng đe dọa:"Ông dám cả gan nói dối tôi???"

"Không có! Tôi thật sự không nói dối ngài, Hạ thiếu gia! Không tin thì ngài xem... danh sách nhân viên ở quán tôi..."

Hắn xem danh sách mà đúng là không có cái tên "Hồ Minh Nhiên" trong đó.

"Hay là... ngài có ảnh người đó không..."

Hắn rút trong túi áo ra một tấm ảnh đưa cho người quản lí. Trong bức ảnh đó có hai cậu thiếu niên cùng tuổi nhau, vẻ mặt nở nụ cười rất tươi.

Hắn nói:"Người ở bên trái đó. Ảnh chụp đã 11 năm nên bây giờ ngoại hình cậu ấy sẽ thay đổi."

Người quản lí:"..."

11 năm rồi sao??? Thế thì chịu...

"Thiếu gia... việc này..."

Hắn tức giận giật lấy tấm ảnh trong tay người quản lý rồi cẩn thận cất vào túi áo rồi quay người lại, vẻ mặt hung hãn đáng sợ nói với mấy người thủ hạ:"Tìm người thôi mà cũng không xong! Tao không cần lũ vô dụng như chúng mày! Cút hết đi!!!"

Mấy người thủ hạ dù có ủy khuất, uất ức đến đâu cũng chẳng ai dám mở miệng cầu xin một tiếng, đều im lặng cúi đầu trước hắn...

Hạ Vũ Nghiêm tâm trạng bực tức bước ra khỏi cửa vừa lúc Sở Lam từ bên ngoài đi vào ngược chiều hắn. Theo thói quen cậu dừng chân cúi đầu lễ phép nói với hắn:"Tạm biệt quý khách!"

Dĩ nhiên hắn sẽ chẳng màng liếc nhìn cậu một cái, đi thẳng ra ngoài rồi lái xe phóng vèo đi! Mấy người thủ hạ cũng nhanh chóng rời khỏi.

Họ đi hết rồi người quản lí kia mới dám thở phào nhẹ nhõm...

Cậu ngạc nhiên hỏi:"Quản lí, anh sao vậy?"

Người quản lý đáp:"Tôi vừa gặp tử thần..."

Cậu:"..."

...

Sáng hôm sau, khi cậu đang chuẩn bị đi làm thì đòi nợ đến "hỏi thăm".

"Này, thằng nhãi! Khoản tiền nợ của đại ca tao thì bao giờ mày mới trả! Có tin bọn tao phá cái nhà xập xệ của mày không?"

Một gã côn đồ giọng lăm le đe dọa cậu.

"Các anh... cho tôi thêm mấy ngày nữa được không..." Sở Lam run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn chúng.

"THẰNG NHÃI! MÀY KHẤT NỢ HAI NĂM RỒI ĐẤY!!!"

"T... tôi biết..."

"KHÔNG NÓI NHIỀU! ĐƯA NÓ ĐI GẶP ĐẠI CA!!!"

Dứt lời hai gã đàn ông to lớn đi tới túm lấy hai tay cậu.

"Cầu xin các anh... cho tôi thêm vài ngày nữa thôi..." 

"CÒN NÓI NỮA TAO CẮT LƯỠI CỦA MÀY!!!"

Sở Lam cứ như vậy bị chúng lôi lên xe. Nhiều người xung quanh chứng kiến cũng chẳng dám làm gì vì sợ sẽ rước họa và thân... 

Ngồi trong xe Sở Lam không ngừng lo lắng, cậu thầm mong mọi chuyện sẽ không tồi tệ như cậu nghĩ...

...

Tại một công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc.

Trong phòng tổng tài.

"KHỐN NẠN!!!"

Đây là tiếng chửi thứ bao nhiêu trong ngày, chẳng ai biết được và cũng chẳng ai có tâm trạng để đếm. Hôm nay, như mọi ngày Hạ Vũ Nghiêm lại giận cá chém thớt.

Hạ Vũ Nghiêm thẳng tay quăng trả tập bản án cho nhân viên. Giấy tờ bay tứ tung trước mặt người nhân viên tội nghiệp... Người đó đứng hai tay để cùng một chỗ, từ đầu đến cuối chỉ có cúi đầu và nói xin lỗi...

"Sao bản án sơ sài vậy hả? Làm việc như vậy thì làm sao thu hút khách hàng được! Làm lại cho tôi! Một lần nữa mà khiến tôi không vừa ý thì nộp đơn xin nghỉ việc đi!!!"

"Dạ! Tôi thực sự xin lỗi Hạ tổng!!!"

Người nhân viên cúi xuống nhặt lại hết giấy tờ rồi rời đi. Cửa chưa kịp đóng thì lại có một đám người khác đi vào.

"Đại ca! Xử thằng nhãi khất nợ hai năm này thế nào ạ???"

Bọn chúng lôi Sở Lam tới và ép cậu quỳ gối trước mặt hắn.

Hạ Vũ Nghiêm là người tài giỏi, bề ngoài là tổng giám đốc công ty giàu có thì còn mở thêm một công ty cho vay nặng lãi khác nữa. Thực ra... với tính cách của hắn thì... hắn làm nghề đòi nợ thuê sẽ thích hợp hơn làm tổng giám đốc công ty bất động sản... dĩ nhiên làm nghề nào thì tiền cũng sẽ tự động đi vào túi của hắn...

Hắn nhìn cậu run rẩy quỳ gối trước mặt rồi nhìn lên vẻ mặt hừng hực khí thế của bọn thủ hạ...

Cũng may là... lúc nãy hắn chưa đặt mông ngồi xuống không thì lại mất công đứng dậy. 

Choang!!!

Hắn hung hăng cầm lấy lọ hoa đặt trên bàn rồi ném một phát sượt qua mặt tên đầu đàn rồi đập vào tường vỡ tan tành...

"TAO XỬ CON MẸ MÀY TRƯỚC!!!" Hắn lại rống lên.

Bốn gã đòi nợ kia hoảng sợ cảm thấy hồn phách của mình tiêu tan hết rồi. Cả bốn bọn chúng đều quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn.

"Đ... đại ca bớt giận..."

"Người tao cần bọn mày đem đến là HỒ MINH NHIÊN!!! TAI CHÚNG MÀY CÓ VẤN ĐỀ À! ĐEM THẰNG NỢ NÀY TỚI LÀM GÌ??? CHÚNG MÀY NGHĨ TAO THIẾU TIỀN CHẮC!!!"

Phải nói là... nội lực của hắn phải phi thường lắm!!! Hắn hò hét từ sáng đến giờ mà chẳng thấy mệt!

Nghe hắn rống mà ai chẳng phải bịt tai vì không muốn thủng màng nhĩ...

"Đ... đại ca... về chuyện tìm người thì chúng em..."

"TÌM ĐƯỢC CHƯA???"

"Chúng...chúng em chưa tìm được ạ..."

Máu nóng dồn lên não, hắn cúi xuống nhìn khắp bàn làm việc, lọ hoa đã hy sinh rồi, hắn không có gì ngoài tiền nên không tiếc con Iphone XS Max hơn 10 triệu của mình, dùng nó và lần này ném trúng mặt tên đầu sỏ! Gã đó ngã ầm xuống, bất tỉnh nhân sự... dĩ nhiên điện thoại của hắn cũng hy sinh...

"Đám người tối qua tìm kiếm tao đuổi việc rồi! Cho chúng mày thời hạn một tuần nữa. Không tìm được người thì cũng đóng gói cút khỏi công ty của tao!"

"Dạ dạ... tuân lệnh đại ca!"

"Từ nay nếu tao không gọi thì đừng có xuất hiện trước mặt tao!"

"Dạ dạ..."

"Cút!"

Bọn chúng nhanh chóng kéo theo cái tên bị hắn làm cho bất tỉnh nhân sự đi khỏi.

Sở Lam vẫn yên lặng quỳ ở đó. Mãi một hồi lâu cậu run run đứng dậy nói:"Không có gì thì... tôi xin phép!"

"Đứng lại!!!"

Sở Lam nghe câu đó thôi cũng thấy rùng mình...

"Ngài... cần gì ạ..." Cậu lắp bắp hỏi.

Hắn tay cầm điếu thuốc đang hút dở, miệng thở ra một làn khói trắng nói:"Không có tiền trả thì dùng thân trả!"

...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro