Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Dành trọn cuộc đời để yêu cậu

Tác giả: Huyết Hải Diên

Nguồn: Wattpad

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Tiếng còi xe cứu thương réo lên inh ỏi khi chạy suốt cả một quãng đường dài. Xe dừng trước cổng bệnh viện, các nhân viên cứu thương vội vàng chạy xuống đưa người đang nằm trên băng ca vào trong cấp cứu.

"Khẩn trương lên! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp!"

Tất cả các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều phải dừng hết mọi công việc đang làm để chạy tới phòng cấp cứu cho bệnh nhân vừa mới được đưa tới. 

"Không ổn rồi! Nhịp tim của bệnh cậu ấy yếu quá! Mau dùng máy sốc tim!!!"

"Cậu ta mất quá nhiều máu!!! Chuẩn bị truyền máu ngay sau khi sốc tim!!!"

"Vết thương cả trong và ngoài da cũng quá nghiêm trọng! Chuẩn bị đồ phẫu thuật mau lên!!!"

...

Các bác sĩ, y ta đều hì hục dốc hết sức mình để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé, mong manh của Hồ Minh Nhiên. Trong phòng cấp cứu liên tục vang lên những tiếng gào thét của những người bác sĩ trong sự căng thẳng tột độ, tiếng máy móc vang lên inh ỏi, âm thanh dụng cụ y tế loảng xoảng va vào nhau bức người ta đến phát điên!

Bên ngoài phòng cấp cứu, bầu không khí cũng vô cùng ngột ngạt đến đáng sợ!

Hạ Vũ Nghiêm bờ vai run rẩy, hai tay siết chặt, hàm răng cắn chặt lấy môi mình tới mức bật máu! Hắn nghe âm thanh của dòng điện chạy qua cơ thể cậu, nghe tiếng lượng máu chảy từ bịch nước truyền vào trong cơ thể cậu, nghe tiếng dao mổ bằng kim loại rạch vào cơ thể cậu! Hắn thấy thân thể bé nhỏ, gầy yếu của cậu nằm bất động trong đống dây nhợ mà trong lòng đau như cắt!!! Từng nhát dao phẫu thuật kia như đã cứa, rạch, đâm xuyên thủng trái tim hắn! 

Bên trong thâm tâm hắn đau đớn như vậy nhưng bên ngoài trông sắc mặt hắn u ám đến đáng sợ!

Hạ Vũ Nghiêm!!! Mày đúng là thằng khốn!!!

Bốp!!!

Hắn đột nhiên vung tay lên tự đánh một cái tát dữ dội vào mặt mình!!!

Chưa đủ...

Bốp!

Hắn đánh vào mặt mình thêm đòn nữa, một đòn đánh không chừa lại một chút sức lực!!!

Lúc này, khoé môi hắn đã rỉ máu, nhưng hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa thấm vào đâu!!!

"AAAAAAA!!!!"

Hắn ngửa cổ lên gào thét như kẻ điên!!! 

ẦM! ẦM! ẦM!

Gào hét đến khản cả tiếng rồi hắn lại giơ nắm đấm lên hung hăng đánh liên tiếp vào bức tường trước mặt! Hắn bắt đầu đổ lệ! Những lời nói nghẹn ngào, đứt quãng của hắn vang lên:"Xin lỗi... Tớ thực sự xin lỗi cậu... Nhiên Nhiên... Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu... xin lỗi vì đã đối xử tàn bạo với cậu... Xin lỗi..."

Hắn vừa khóc, vừa đánh thêm mấy đòn nữa. Tay hắn bị thương chảy máu, nhưng như thế này thì có là gì. Hồ Minh Nhiên của hắn đã phải chịu đau đớn gấp vạn lần nỗi đau này!!! Ngoài trời lúc này đang đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Tiếng hắn gào khóc cùng với tiếng mưa, tiếng sấm chớp nghe rất kinh sợ, thê lương!

...

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, những người bác sĩ vừa bước chân ra đã giật mình hoảng hốt khi thấy Hạ Vũ Nghiêm vẻ mặt âm trầm quỳ gối trước cửa. Khi hắn ngẩng đầu lên thì họ thấy hai mắt hắn ướt át, đỏ lừ lên; khuôn mặt hắn chỗ thì bầm tím, chỗ thì sưng đỏ, khoé môi thì chảy máu, phần da thịt ở mu bàn tay và đầu ngón tay hắn bị rách và chảy bê bết máu!

Bác sĩ định hỏi hắn có làm sao không, có cần vào băng bó không nhưng hắn đã hỏi trước:"Cậu ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ trả lời:"Tình trạng của cậu ấy lúc đầu rất nguy kịch nhưng cũng may là đã được cấp cứu kịp thời nên hiện giờ an toàn rồi, ngài đừng lo quá! Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức."

"Được..." Lúc này hắn mới khẽ cười rồi thở phào nhẹ nhõm, lúc sau hắn lại khẽ nói:" Tôi rất cảm ơn... vì đã cứu cậu ấy..."

Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi nghe tiếng cảm ơn phát ra từ miệng hắn. Ai cũng biết hắn đường đường là một tổng tài có quyền lực rất lớn, sẽ chẳng dễ gì khi hắn nói ra câu đó với một ai khác. Xem ra, người mà họ vừa cứu là người rất quan trọng đối với hắn!

"Chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi... H... Hạ thiếu gia, ngài... để tôi gọi người tới băng bó vết thương cho ngài..."

"Không cần đâu!" Hắn đứng dậy chẳng màng đến vết thương trên tay mình:"Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?"

"Được chứ... Mời ngài đi lối này..."

...

Trong căn phòng yên ắng, chỉ nghe tiếng máy thiết bị chạy đều đều. Hồ Minh Nhiên vẫn còn hôn mê nằm trên giường bệnh. Sắc mặt cậu tái nhợt, nửa khuôn mặt bên dưới được bao phủ bởi máy dưỡng khí. Khuôn mặt cậu đã không còn được đẹp giống như tuổi thiếu niên khi trước nữa, trải qua bao thăng trầm, sóng gió cuộc đời hơn mười năm đã khiến cơ thể cậu ngày càng gầy gò, yếu ớt. 

Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay chỉ toàn là da bọc xương của cậu rồi cúi đầu xuống hôn lên bàn tay ấy. Lúc này, giọt nước mắt của hắn lại trào ra. Phải nói là hắn chưa bao giờ khóc nhiều tới mức này! Giọt nước mắt đắng lăn trên má của hắn mang theo nỗi day dứt, ân hận và nỗi sợ hãi tột cùng. 

Nhiên Nhiên, tớ cầu xin cậu... Cậu hãy mong chóng tỉnh lại được không? Hơn mười năm qua, tớ rất nhớ cậu! Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải chịu khổ suốt thời gian qua! Tớ nhất định sẽ bù đắp cho cậu. Tớ hứa sẽ dành trọn cuộc đời này để yêu thương, chăm sóc cho cậu! Cậu hãy tỉnh lại để nghe tớ nói yêu cậu được không?...

Hai tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, nói với cậu cũng như đang gửi những lời cầu nguyện đó của mình đến với thượng đế vậy!

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạ Vũ Nghiêm đã gục đầu nằm xuống cạnh cậu rồi ngủ thiếp đi. Hai tay hắn vẫn giữ lấy tay cậu. Cho đến khi, cánh tay đó của cậu khẽ cử động. Dù chỉ là một cử động nhỏ thôi nhưng cũng đủ để đánh thức hắn. Hắn giật mình tỉnh lại thì thấy cánh tay cậu đang cử động, bờ mi mắt của cậu cũng dần tách ra. 

"Nhiên Nhiên!" Hắn vui mừng tới phát khóc khi gọi tên cậu.

 Hắn thấy cậu mấp máy môi nhưng cũng không thốt được lên lời, một phần do đuối sức, một phần do máy dưỡng khí bao trùm lấy nửa khuôn mặt. Tay còn lại của cậu khẽ cử động, hắn liền một tay nắm chặt lấy tay đó, tay kia nhẹ nhàng tháo máy dưỡng khí ra giúp cậu. 

"Đừng..." Âm thanh yếu ớt phát ra từ bờ môi nhợt nhạt của cậu.

"Nhiên Nhiên, tớ..." Lúc nãy, hắn có rất rất nhiều lời muốn nói với cậu nhưng không hiểu sao khi thấy cậu đã tỉnh hắn lại xúc động nghẹn ngào không nói được thành lời.

Còn cậu, khi cậu nhìn rõ người đang đứng trước mặt là ai thì cả khuôn mặt và cơ thể cậu phản ứng dữ dội! Cậu dường như đã bị hắn doạ sợ tới mức khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, cơ thể run rẩy như bị điện giật lập tức ngồi dậy thì lui sát về phía sau tới khi lưng cậu chạm tường rồi miệng hét thất thanh:"Aaaaaaa!" 

"Cậu sao vậy, Nhiên Nhiên?"

Hạ Vũ Nghiêm cũng hoảng loạn không kém khi chứng kiến hành động của cậu. Hắn đứng dậy đưa tay ra muốn chạm vào cậu nhưng bất ngờ đã bị cậu dùng hết sức đẩy mạnh ra.

"Đừng... tới gần tôi... đừng đánh tôi... đừng... đừng hãm hại tôi..." 

Khi nhìn thấy hắn, trong đầu cậu lên hiện lên cảnh tượng kinh khủng khi nhiều lần bị hắn sai người đánh đập dã man, khi bị đám thủ hạ của hắn luân phiên hãm hiếp... 

Cậu ngồi bó gối trong góc, cơ thể kịch liệt run rẩy, miệng liên tục lẩm bẩm câu nói đó. 

"Nhiên Nhiên, đừng sợ! Tớ tuyệt đối sẽ không làm hại cậu!"

Hắn nghe xong thì bất ngờ đến ngây dại. Hắn ân hận vì không thể tự cầm dao chém chết bản thân để chuộc lỗi với cậu!

"Tớ xin lỗi..."

Dù cậu có phản kháng thế nào thì hắn vẫn muốn tới gần cậu. Không ngờ, cậu vội vã lao xuống giường vì muốn chạy thoát khỏi hắn. Nhưng cậu không hề để ý, tay trái của cậu còn ghim một cây kim nhỏ để truyền nước. Cậu vướng phải cây kim trong tay, mũi kim mảnh, sắc kia cứa mạnh thành một vệt dài trên cánh tay. 

Lại là đau đớn!

 Hai chân bỗng chốc trở nên vô lực, cả cơ thể cậu cùng giá để dịch truyền nước đổ rầm xuống! Cánh tay trái bị thương không nhẹ, máu từ vết rách chảy ào ra...

"Nhiên Nhiên!!!"

Vẻ mặt hắn biến sắc, cả kinh khi thấy máu của cậu chảy ra. Hắn muốn chạy tới đỡ cậu lên và băng bó vết thương cho cậu, an ủi cậu nhưng khổ nỗi là hắn càng cố chấp đến gần thì cậu lại càng muốn xua đuổi hắn!!!

Rất may là âm thanh tiếng dụng cụ đổ vỡ trong phòng đã gây sự chú ý cho một y tá ở gần đó. 

"Làm phiền ngài hãy ra ngoài chờ đợi! Cậu ấy vì thấy ngài nên quá kích động sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ!"

Hắn dù không muốn nhưng khi nghe cụm từ "ảnh hưởng tới sức khoẻ" thì đã lập tức ra ngoài. Quả nhiên khi hắn đi ra thì cậu đã phần nào bình tĩnh trở lại. Cô y tá đỡ cậu nằm lên giường rồi cẩn thận băng bó vết thương và gắn lại kim tiêm truyền nước cho cậu. 

(Các bạn đang đọc truyện "Dành trọn cuộc đời để yêu cậu" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!)

...

Hắn lại ngồi ngoài đợi hơn nửa tiếng thì có một bác sĩ tới nói với hắn.

"Hạ thiếu gia... có vẻ như cậu ấy bị chấn thương cả về thể chất và tâm lý nặng nên đã mất hết trí nhớ rồi... nhưng cậu ấy lại nhớ rất rõ chính ngài là người đã khiến cậu ấy trở nên như vậy..."

Hạ Vũ Nghiêm sắc mặt căng thẳng và tim đập thình thịch vì lo sợ:"Vậy... bây giờ phải làm sao?"

"Chúng tôi sẽ dốc hết sức để điều trị cho cậu ấy, nhưng chuyện hồi phục trí nhớ lại phụ thuộc vào tâm lý của cậu ấy nhiều hơn... Trong thời gian đó... ngài... hãy hạn chế vào thăm cậu ấy được không?"

Lời nói của bác sĩ như một tảng đá nặng đè bẹp tinh thần của hắn! Bảo hắn không vào thăm cậu, chẳng khác nào cắt đứt sợi dây kết nối hắn với thế giới bên ngoài!!!

Làm sao đây? Bây giờ, Hồ Minh Nhiên của hắn đã tỉnh lại rồi nhưng cậu lại mang lòng sợ hãi và bị ám ảnh tinh thần đối với hắn! Rốt cuộc... hắn phải làm thế nào đây?

...   











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro