Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của hiện tại đang cô đơn, tương lai sẽ vậy và quá khứ đã vậy. Tôi tuổi 17...
"2 năm trước "
Khi đó tôi chỉ là cô bé học sinh trung học và đang cảm nắng cậu bạn thân. Bất công thay cậu đã tìm được tình yêu định mệnh của đời mình. Tôi vẫn ở cạnh cậu với tư cách "bạn thân " .Cuộc tình của cậu khiến tôi ganh tị, ngưỡng mộ. Có nhiều lúc cũng tốn vài giọt nước mắt. Tôi ngỡ đó là yêu. Cô nhóc 15t....
"Đi hẹn hò không ?"
Cô đi sau cậu tinh nghịch hỏi. Cậu vẫn chăm chú vào điện thoại không thèm nhìn cô
"Mày điên à "
"Haha. sợ con bé người tình nhỏ ghen sao? " Cô ôm bụng cười
Cậu giật giật đôi mày liếc cô một cái "Tao đá mày qua bên kia thế giới bây giờ ..con nhỏ điên này .Thôi leo lên xe tao chở về lẹ, nhớ Mèo nhỏ rồi "
Mèo... biệt danh cậu dành cho cô người yêu của mình.Cô vẫn cười ngồi sau cậu... có chút gì đó đau lòng
"Tạm biệt"
"Tạm biệt "
Cô chạy thật nhanh vào phòng.Nằm phịch xuống giường.... dòng chất lỏng khẽ tuông.
Cô đã bên cạnh cậu từ nhỏ. Cậu lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cho cô... Cô cũng không biết từ lúc nào có tình cảm với cậu....Vậy mà cậu lại luôn xem cô như đứa em gái.Cô cũng chỉ biết cười trừ "Bằng tuổi nha mày " .Thế là, cô lại bị cốc đầu đau điên dại -.-
Vậy mà, từ khi có người yêu.Cô với cậu dần xa cách. Cô biết.. Vì cô mà cậu bị nàng người yêu bé nhỏ giận như cơm bữa @.@chỉ với lí do "Thân hơn cả người yêu " Có lẽ cũng vì thế mà cô cảm thấy mình nên cách xacậu một chút. Hoiz hơiz yêu chi cho mệt...
Theo dòng suy nghĩ, cô ngủ quên từ lúc nào luôn.... =_=
"5p.m"
Có tiếng chuông điện thoại "reng reng" .Cô nhấc máy "A.... l... ô... "
"Con nhỏ này, mày ở nhà luôn đi nhá " Bên kia là một giọng nói âm 100°C.
Cô bật dậy như con robot tự động "Hic... xin lỗi, ngủ quên " "Cho mày 2 phút "
Cô vứt điện thoại chạy thay đồ, VSCN. Đúng 1 phút 49 giây có mặt.
Cậu liếc cô một cái
Cô cười ngượng..
"Ăn chưa " vừa đèo cô cậu vừa hỏi.
"haha, ngủ quên chưa ăn " cô gãi đầu rồi khẽ xoa bụng. Ôi, nó đánh trống
Cậu tự dưng thắng xe"ketttt"
Cô chúi cả người vào lưng cậu. Đang định mắng thì cậu xuống xe
"Ăn bánh mì nha"
Trước mắt cô là cửa hàng tiện lợi .Tự dưng cô thấy cảm động "oaoa".Đây không phải là lần đầu cậu quan tâm cô như vậy... Nhưng lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này.
"Nè, ăn đi "
Cô rưng rưng định cảm ơn..
"Mua giùm, mai mốt trả tiền lại cho tao" Cậu phủ phàng một câu
Cô như rơi xuống 9 tầng mây. hic hic
Cậu lại tiếp tục đèo cô đi học
Thanh Xuân của cô... từng có cậu ...
*Lề :Giới thiệu nhân vật ^^
Cô :Hà Thiên Vy. Chiều cao 1m56.Cân nặng 40kg.
Cậu (bạn thân cô) : Hồ Thiên Nhật. Chiều cao 1m76.Cân nặng 47kg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ariko#lee