em không say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhẹ.
Bóng đêm bập bùng, nuốt chửng vài giọt nắng cuối cùng của mùa hạ.

---

Soju lăn lóc trên sàn gạch, xen lẫn vào một chút vỏ snack, vụn bánh. Nhưng có vẻ cả Ong Seongwu và Kang Daniel đều không có ý định dọn dẹp chúng.

Rượu làm mặt hai người có chút đỏ. Những mẩu truyện vụn vặt, không đầu không đuôi nhưng lại khiến tiếng cười của họ không ngớt.

Cuối hè, lá cây rụng dần. Ong Seongwu xoáy ánh nhìn thăm thẳm của mình về phía khung cửa nhỏ trước chung cư. Seoul tấp nập và ồn ào đôi lúc làm anh cảm thấy mệt mỏi. Ở đây cũng chẳng có mấy sao trời. Chỉ toàn là những toà nhà cao tầng vô cảm, lạnh băng.

---

-Niel này, anh nghĩ...

-Em nghe đây.

-Có thể sau khi nhập ngũ, anh sẽ giải nghệ rồi mở một studio nhỏ. Ở đó sẽ có một dãy cỏ may và màu chủ đạo là màu vàng. Hoặc xanh?

Daniel mơ màng, nhìn chăm chú người đối diện. Ánh mắt anh trong vắt, niềm vui tuôn ra từ đôi cửa sổ ấy. Những câu chuyện nhỏ hằng ngày của anh chưa bao giờ làm cậu hết yêu.

Tiết trời nồm và khô nhưng cánh môi anh vẫn ướt mềm. Đỏ mọng, ngọt như soju đào.

Ước gì em có thể hôn lên đấy.

---

Lần đầu gặp gỡ của cả hai có vẻ hơi lúng túng. Anh mang chút sợ sệt với chàng trai đô con ồn ào đến từ MMO, còn cậu lại bị cuốn vào điệu popping mạnh mẽ, uyển chuyển của anh.

Lần đầu nói chuyện của cả hai là khi diễn tập Nayana. Tuy mồ hôi thấm đẫm cơ thể mệt nhoài, nhưng ai nấy cũng giữ cho mình một ngọn lửa nhiệt huyết. Daniel thấy ngọn lửa của anh cháy dịu dàng, vững chãi.

Thấm thoắt, đã tới ngày debut, mười một người con trai sống chung khu kí túc. Tấp nập, nhưng vô cùng ấm áp. Điều đó khiến các thành viên phần nào được an ủi sau ngày tháng mòn mỏi vô vọng dưới hầm công ty.

Daniel chung phòng với Seongwu và Jisung. Hôm nay là ngày cuối, bọn họ được vui chơi thoải mái. Jisung cũng đã đi từ sáng. Chỉ còn vài người trong kí túc, Ong Seongwu đề nghị người kia mở một bữa tiệc rượu. Họ nằm bên nhau, dưới cái khô hanh của mùa thu. Say xỉn, mộng mơ.

Cả hai đều vẽ ra những ước muốn tuyệt đẹp, những tương lai sáng lạn. Đôi mắt Seongwu mơ màng, sâu thăm thẳm như giếng trời, trong vắt. Và Daniel bị hút vào. Trái tim nảy loạn theo mỗi lần anh cười.

Trước đó, Seongwu cười rất nhiều. Nhưng ngày debut càng tới gần, nụ cười anh lại vơi đi một chút. Daniel biết, anh là người tuy vui vẻ nhưng lại nhạy cảm. Những bình luận trên SNS, anh đều đọc hết rồi giấu đi cho riêng mình. Ong Seongwu luôn tiêu cực như thế đấy.

Vậy mà em vẫn mù quáng yêu anh.

---

Ngoài trời, gió vẫn thổi từng đợt, len lỏi vào khung cửa sổ. Anh run bật, cái chăn cũng chẳng có tác dụng mấy.

"Soạt", Seongwu giật mình, từ lúc nào đã thấy Daniel nằm bên cạnh. Cậu vòng tay, ôm lấy anh, gói trọn anh trong vòng ngực rộng lớn của mình.

-Daniel, em say rồi à?

Anh không chống cự, bàn tay nhỏ bé xoa đầu cậu. Có thể cảm nhận nhịp đập của cả hai đang rộn rã. Nhiệt độ cũng dần ấm áp hơn.

-Không, em đang làm cỏ may của anh.

Nói đoạn, cậu ngước nhìn Seongwu. Khuôn mặt anh đỏ như mặt trời mùa hạ, đôi môi đỏ hồng run rẩy. Daniel có thể nghe được tiếng thở của anh. Mong manh như lá mùa thu.

-Em say r...

-Em không say. Em tỉnh táo. Nếu anh cố chấp nói em say,... Thì có lẽ em đang say anh. Anh không tin. Nhưng em chắc chắn lời này của em hoàn toàn không phải đùa giỡn.

-...

-Seongwu, em là thật lòng với anh. Em muốn anh cũng là cỏ may của em. Anh cũng nghe thấy nhịp đập của chúng ta mà phải không.

-Daniel, anh...

-Em không hứa sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng em hứa, sẽ yêu anh ba ngày.

-Ba ngày? Em nghiêm túc?

Seongwu há hốc mồm. Anh bị cậu nhóc kém tuổi xoay như chong chóng. Trái tim hẫng xuống một nhịp.

-Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Daniel tít mắt. Nói đoạn, lại đặt xuống môi anh một nụ hôn.

Nhẹ như chuồn chuồn nước.

Nhưng chẳng thể khiến người yêu quên được.

Sau này, cả hai đều chìm đắm trong những chiếc hôn nhỏ giọt. Tí tách như cơn mưa mùa hạ.

---

Đêm đó, không trăng cũng chẳng sao.

Nhưng lòng của hai người hừng hừng nắng.

---

End.
18:11pm
29042019

Mình thi xong rùi, mình đói cẩu lương quá huheooo :(
Mình muốn ăn thật nhìu cẩu lương aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro